Editor: Q
“Đó là một người bạn rất tốt đấy, lát nữa mẹ và Tiểu Ngu sẽ thay phiên chơi với bạn ấy, có được không?”
“Dạ, chơi trò chơi! — Lạc Ngu mím môi cười, bé con rất thích có người chơi cùng.
Trong phòng khám, Lâm Thanh Sênh trao đổi ngắn gọn với bác sĩ Trương – một vị bác sĩ trẻ nhưng có năng lực xuất chúng.
“Nghe chị nói thế thì có vẻ như trước đây, vấn đề về ngôn ngữ và đi lại của thằng bé phần lớn đều bắt nguồn từ ám thị tâm lý. Nhưng tôi thấy lần này bé đã cởi mở hơn rất nhiều so với lần trước.”
Lâm Thanh Sênh lập tức gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy, thằng bé đã khá hơn nhiều rồi. Bé có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi, rất ngoan, còn biết tự chăm sóc bản thân nữa."
Lạc Ngu ngồi trên sofa, nhìn người chú xa lạ trước mặt. Đây là ‘người bạn tốt’ mà mẹ nói sao?
Nhận ra ánh mắt tò mò của bé con, bác sĩ Trương chủ động lấy một chú thỏ bông từ giá trưng bày đặt trước mặt bé.
Nhân lúc Lạc Ngu bị thu hút, Lâm Thanh Sênh nhẹ nhàng rời khỏi phòng khám.
"Thế nào rồi?" Chị Vân - người đại - diện lập tức tiến tới.
Lâm Thanh Sênh lắc đầu, chính bà cũng không biết.
Chị Vân an ủi:
“Em đừng lo, ngay cả người ngoài nghề như chị còn có thể nhận ra Tiểu Ngu đã khá hơn rất nhiều. Bây giờ bé đã giao tiếp tự nhiên, chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường rồi.”
"Tôi cũng nghĩ vậy." Lâm Thanh Sênh gật đầu đồng tình.
"Cứ yên tâm đi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Hồi ký hợp đồng với em, chị còn đặc biệt đi xem một quẻ. Quẻ bói nói rằng "khổ tận cam lai” (khổ trước sướиɠ sau), giờ không phải đang ứng nghiệm đó sao?".
Lâm Thanh Sênh hít sâu một hơi, kiên định gật đầu.
Trong phòng khám, Lạc Ngu lên tiếng hỏi:
“Trú muốn chơi với coan không?”
Bác sĩ Trương có chút bất ngờ trước sự chủ động của bé. Anh kéo ghế lại gần, mỉm cười hỏi:
"Tiểu Ngu muốn chơi trò gì với chú?"
"Coan hông bít, mẹ nói đó." Lạc Ngu lắc đầu.
"Vậy Tiểu Ngu còn nhớ chú không?"
Nghe đến đây, Lạc Ngu khựng lại, sau đó chậm rãi đáp:
"Không nhớ ạ."
“Vậy mình chơi một trò giúp hai chúng ta hiểu nhau hơn nhé?”
Đôi mắt Lạc Ngu sáng lên vài phần, bé con cười tít mắt:
“Được ạ, chơi thế nào ạ?”
“Chúng ta sẽ thay phiên nhau đặt câu hỏi. Con có thể hỏi bất cứ điều gì, chú sẽ trả lời thật. Ngược lại, chú hỏi gì, Tiểu Ngu cũng phải trả lời nhé. Đây là bí mật giữa những người bạn tốt."
"Bí mật là gì?" Lạc Ngu ngây thơ hỏi.
"Là điều chỉ có hai chúng ta biết thôi."
Lạc Ngu vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ:
"Dạ! Chơi bí mật!"
"Vậy trú có bít tiêm hông?" Lạc Ngu mở to mắt tò mò hỏi.
"Không biết, chú chưa từng tiêm cho trẻ con bao giờ."
Lạc Ngu rõ ràng đã thả lỏng hơn, có vẻ rất hài lòng với "bí mật" này.
Bác sĩ Trương mỉm cười:
“Giờ tới lượt chú nhé. Khi bị bắt nạt, tại sao Tiểu Ngu không nói với mẹ và anh trai?"
Lạc Ngu nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, trong đầu vẫn là một màn sương mù dày đặc, như thể có thứ gì đó bị giấu đi. Bé không nhìn thấy được, cuối cùng chỉ có thể đáp:
"Coan không biết."
"Vậy mẹ và anh trai có bảo vệ con không?"
Lần này, Lạc Ngu trả lời vô cùng chắc chắn:
“Mẹ bảo vệ coan, ăn chai bắt nạt coan, chị gái vừa bảo vệ coan nhưng cũng bắt nạt coan.
Bác sĩ Trương bật cười:
“Được rồi, đến lượt Tiểu Ngu hỏi.”
Lạc Ngu cắn cắn ngón tay nhỏ:
“Trú có mấy ba mẹ?”
Đối phương ngẩn người trước câu hỏi này, rồi nhẹ giọng đáp:
"Chỉ có một thôi."
Lạc Ngu cười rạng rỡ, vẻ mặt vừa có chút đắc ý, lại có chút tự hào.
Bác sĩ Trương tiếp tục thuận theo cậu bé:
"Vậy Tiểu Ngu có mấy ba mẹ?"
Lạc Ngu cười bí ẩn, bắt đầu đung đưa đôi chân nhỏ:
"Tiểu Ngu có hai!"
"Oa~ ngầu quá!" Bác sĩ Trương cười tán dương.
"Ừm, rất ngầu!"
Suy nghĩ một chút, bé con lại hỏi tiếp:
“Trú có đồng hồ bỏ túi nhỏ hông?”
Bác sĩ Trương gật đầu, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi có viền chạm khắc tinh xảo:
“Tiểu Ngu đang nói đến cái này sao?”