Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 25: Bé con bị ốm (4)

Editor: Q

Lâm Thanh Sênh tiếp tục nói:

“Con bị ốm, anh trai, chị gái và mẹ đều rất lo lắng, cục cưng cũng đã khóc rồi, con có nhớ không?”

Lạc Ngu nghĩ nghĩ lại cảnh mình khóc lúc đó, có hơi ngại ngùng gật gật đầu. Bé đúng là đã khóc… nhưng mà… rõ ràng là anh trai bắt nạt bé trước.

“Vậy nên lần sau chúng ta không được như vậy nữa, bụng nhỏ đã no rồi thì không ăn thêm nữa, được không? Nếu con đói, hãy nói với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị cho con.”

Lần này, Lạc Ngu do dự một lát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Lạc Tịch Chiếu không nhớ lần cuối cùng mình thấy Lâm Thanh Sênh dịu dàng như vậy là khi nào, nhưng cảnh tượng này lại khắc sâu trong trí nhớ cô. Vì trước đây, mẹ cũng từng đối xử với cô như thế… nhưng bây giờ thì không còn nữa, và sau này cũng sẽ không có nữa.

Dưới sự dỗ dành kiên nhẫn của Lâm Thanh Sênh, cuối cùng Lạc Ngu cũng chịu uống hết bình sữa rồi lên lầu ngủ. ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ.

Đêm đó, ngoài Lạc Ngu ra, không ai trong biệt thự ngủ ngon giấc. Nhưng may mắn là đến sáng hôm sau, phòng trẻ con vẫn yên ắng, không có chuyện gì xảy ra.

Vì bệnh nên suốt hai ngày nay, Lạc Ngu cứ ủ rũ không có tinh thần, Lâm Thanh Sênh đành phải tạm hoãn công việc lại.

Sau lần đổ bệnh bất ngờ này, bà cuối cùng cũng thỏa hiệp. Bà không dám lấy sức khỏe của Lạc Ngu ra đánh cược thêm lần nào nữa, vì thế đã chủ động liên hệ lại với bác sĩ Trương.

Sáng sớm, bà ăn mặc chỉnh tề cho Lạc Ngu, khiến bé con trông vừa mềm mại đáng yêu lại vừa bảnh bao. Sau đó, bà kiên nhẫn dỗ dành:

“Cục cưng, hôm nay con đi với mẹ đến một nơi, có được không?”

Lạc Ngu vẫn còn mải mê nghịch con gấu bông trên áo. Bé cúi đầu mân mê một lúc, sau đó mới ngẩng lên đáp lại bằng giọng đáng yêu:

“Dạ được ạ.”

Lâm Thanh Sênh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn tin tưởng tuyệt đối của con, trong lòng chợt xao động.

“Cục cưng không hỏi xem mẹ định đưa con đi đâu mà đã đồng ý rồi à?”

Lạc Ngu nghiêm túc nhìn bà, giọng nói mềm mại:

“Vì mẹ là mẹ của con.”

Khi thấy chị Vân xuất hiện, lúc này Lạc Du Bạch mới biết chuyện Lâm Thanh Sênh định đưa Lạc Ngu đi gặp bác sĩ Trương.

“Con đi cùng mẹ.”

"Không cần đâu, mẹ biết con dạo này rất bận nên mới nhờ chị Vân đi cùng. Con cứ lo chuyện của mình đi, cuộc sống của con cũng quan trọng mà." Lâm Thanh Sênh nhẹ giọng đáp.

Bà biết từ sau khi Lạc Ngu bị bệnh, phần lớn sức lực của mình đều dành cho bé. Nhưng bà có ba đứa con, Lạc Ngu quan trọng, nhưng những đứa trẻ khác cũng quan trọng không kém.

Trên xe, Lạc Ngu đặt hai tay lên mép cửa sổ, cái đầu nhỏ dí sát vào kính, tò mò quan sát mọi thứ bên ngoài.

Thì ra ngay cả trên đường cũng có nhiều hoa như vậy. Cỏ cây xanh mướt thật đẹp. Kia là hồ nước ư? Một cái hồ thật lớn! Ở đây thật tuyệt, ngay cả những ngôi nhà cũng xinh đẹp đến thế. Thì ra khi có mặt trời, bầu trời sẽ xanh biếc, bóng râm lại có màu vàng nhạt, còn không khí thì lại chẳng có màu gì cả.

Bỗng chốc, bé như nhìn thấy một thế giới khác, nơi đó mọi thứ đều xám xịt, bên tai chỉ toàn tiếng máy móc lạch cạch, lẫn lộn với những âm thanh huyên náo hỗn loạn.

Chị Vân ngồi ghế trước quay lại trò chuyện với bé:

“Cục cưng nhà ta chúng ta lại lớn hơn rồi này! Giờ đã biết tự ăn cơm, tự đi lại, còn biết nói chuyện nữa đúng không?”

Lạc Ngu mím môi đầy e dè, dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

“Chào dì ạ.”

“Ôi trời ơi~ Giọng con sao mà đáng yêu vậy nè, làm dì tan chảy mất thôi!”

Lạc Ngu bị câu nói và biểu cảm khoa trương của đối phương làm cho đỏ mặt, nhưng vẫn lễ phép đáp:

“Cảm ơn dì ạ.”

Suốt dọc đường, chị Vân vốn định trò chuyện để hiểu rõ tình trạng của bé hơn, không ngờ lại bị sự đáng yêu của bé đánh gục hoàn toàn.

Xuống xe, Lạc Ngu vừa nhìn thấy hai chữ "bệnh viện", cả người liền cứng đờ, hai má bánh bao phúng phính xị xuống.Bé quay sang ôm chặt cổ Lâm Thanh Sênh, giọng nũng nịu:

“Mẹ ơi, coan sợ nhắm.”

Lâm Thanh Sênh dịu dàng hôn lên má khuôn mặt nhỏ của bé, dỗ dành:

“Mẹ biết Tiểu Ngu của mẹ đã khỏe rồi, hôm nay chúng ta không phải đến để tiêm đâu. Mẹ chỉ đưa con đi thăm một người bạn thôi.”

“Vậy… vậy thì được ạ.” Nhớ lại trải nghiệm hai ngày trước, Lạc Ngu vẫn còn hơi sợ. Bé cúi đầu, chạm nhẹ lên vết kim tiêm đã mờ dần trên bàn tay trắng nõn. Bây giờ thì không đau nữa rồi.