Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 24: Bé con bị ốm (3)

Editor: Q

Lạc Du Bạch nhìn cô, không ngờ cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Ba thì không. Còn về phần nhà họ Lạc, chỉ cần em muốn về, lúc nào cũng có thể quay về."

Lạc Tịch Chiếu bĩu môi: "Em chẳng thèm. Nếu bọn họ đã ghét bỏ Lạc Tiểu Ngu, vậy cả đời này em cũng không muốn quay về đó."

Lạc Du Bạch đưa tay xoa nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô: "Đừng giận dỗi nữa."

"Lạc Tiểu Ngu như vậy đã đủ đáng thương rồi, em không thích bọn họ."

Lạc Ngu ngủ một giấc đến tận mười một giờ đêm, lúc tỉnh dậy, chai truyền dịch cũng vừa lúc hết. Bé con nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình, chỉ thấy còn lại hai vết bầm tím do kim tiêm để lại. Bé tò mò đưa ngón tay ngắn cũn chạm nhẹ vào, khẽ bĩu môi – vẫn còn đau.

"Tỉnh rồi à?" Lạc Du Bạch cầm hộp thuốc đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh nhóc con giơ bàn tay lên xem xét.

Lạc Ngu liếc nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng quay đi,trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh bị anh giữ chặt tay để tiêm.

Không dám đối diện với Lạc Du Bạch, bé liền vươn tay chạm nhẹ lên má Lâm Thanh Sênh. Tựa như có thần giao cách cảm giữa hai mẹ con, ngay giây tiếp theo, Lâm Thanh Sênh liền mở mắt ra.

Bà lập tức ngồi dậy, vươn tay sờ lên trán con trai: "Cục cưng tỉnh rồi à? Hết sốt chưa?"

Sau đó, bà nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Hạ sốt rồi, vậy chúng ta về nhà thôi."

Khi Lâm Thanh Sênh định cúi xuống bế con lên, Lạc Du Bạch đã lên tiếng trước: "Để con bế nó, mẹ đã mệt lắm rồi."

Lúc này Lạc Ngu mới nhận ra sắc mặt tái nhợt và vẻ mệt mỏi của Lâm Thanh Sênh. Bé ngoan ngoãn hạ cánh tay đang giơ lên, len lén liếc nhìn Lạc Du Bạch đang bước tới, vội vàng nói: "Coan… coan tự đi được!"

Để chứng minh mình thực sự có thể đi, bé con nhỏ xíu vội vươn đôi chân ngắn ngủn của mình trượt xuống giường. Kết quả, vừa chạm đất, bé chưa đứng vững đã loạng choạng lùi hai bước, ngồi phịch xuống chân Lạc Du Bạch.

Ngửa đầu lên còn chưa kịp phản ứng, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ đã đυ.ng ngay ánh mắt cúi xuống đầy bình thản của Lạc Du Bạch.

"Iem… đi được mà." Nhưng lần này, giọng điệu của nhóc con rõ ràng không còn tự tin như trước nữa.

"Chụy thì thấy là nhóc hông đi được đâu." Lạc Tịch Chiếu bị động tĩnh trong phòng đánh thức, cúi xuống bế bổng Lạc Ngu lên, thậm chí còn giơ cao bé con trong không trung. Sau đó, cô nhại theo giọng điệu trẻ con của em trai một cách đầy trêu chọc.

Lạc Ngu bị hành động bất ngờ này dọa sợ, sau đó lại xấu hổ vì bị chị trêu, nhưng vẫn nghiêm túc phản bác: "Hông… hông được bắt chước iem."

Lạc Tịch Chiếu gật đầu đầy phối hợp: "Chụy bít rùi~"

Tìm được cách vừa có thể trêu chọc bé con lại vừa có thể ôm cục cưng trong tay, Lạc Tịch Chiếu bỗng thấy vui vẻ lạ thường.

Lạc Ngu cúi đầu nhìn mấy vết kim tiêm trên mu bàn tay, uể oải nghĩ thầm, anh trai và chị gái ở đây đều thích bắt nạt bé. Vậy thì hôm nay Tiểu Ngu sẽ không thích bọn họ nữa!

---

Về đến nhà lại gặp thêm một rắc rối khác: Lạc Ngu đói bụng.

Bữa tối bé chỉ uống được vài ngụm sữa rồi lại nôn ra hết, nên đến nửa đêm bụng đói là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là nhóc con không kiểm soát được lượng ăn của mình.

Lâm Thanh Sênh thành thạo pha một bình sữa, ôm con trai vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành: "Cục cưng, chúng ta uống hết bình sữa này rồi đi ngủ nhé?"

Lạc Ngu vẫn cứ ôm bình sữa mà không chịu buông, thậm chí còn đưa tay chỉ về phía bếp, ý bảo muốn cái bát nhỏ của mình.

Lạc Du Bạch là người thứ nhất lên tiếng từ chối: "Không được, giờ đã muộn rồi."

Lạc Ngu ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó cụp mắt xuống, chầm chậm xoay người đi.

Lâm Thanh Sênh nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay cục cưng tiêm có đau không?"

Lạc Ngu quay đầu len lén liếc nhìn Lạc Du Bạch, rồi khẽ gật đầu.

"Bác sĩ nói, cục cưng của chúng ta là vì ăn quá nhiều, bụng nhỏ không chứa nổi nữa, lại bị nhiễm lạnh nên mới bị bệnh đó."

Lạc Ngu chớp chớp mắt. Bé chỉ ăn nhiều hơn một chút thôi mà, sao lại bị bệnh được chứ? Trước đây, ngay cả khi bị đói, bé cũng chưa từng bị bệnh mà…