Editor: Q
"Cái này không có đáp án cố định đâu. Mỗi bé có sức ăn khác nhau, tùy vào từng đứa trẻ mà điều chỉnh, tốt nhất là ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa. Nếu bé tự dừng lại thì đừng ép ăn thêm."
Câu trả lời này khiến sắc mặt của Lạc Du Bạch càng thêm nghiêm túc. Anh nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Lạc Tiểu Ngu hôm nay, hình như thằng bé chưa từng chủ động dừng ăn. Rõ ràng bụng nhỏ đã căng tròn, vậy mà vẫn há miệng uống sữa ngon lành.
Cuối cùng cũng đến lúc truyền dịch. Khi Lâm Thanh Sênh bế Lạc Ngu ngồi xuống ghế truyền nước, bé con mới lờ mờ mở mắt. Ánh mắt ngây ngô nhìn về phía tấm bảng màu trong tay y tá. Dưới sự động viên của chị y tá xinh đẹp, bé con chọn ra màu mà mình thích nhất.
Ngay sau đó, bé liền nghe thấy cô y tá xinh đẹp đỏ mặt, quay sang nói với Lạc Du Bạch bên cạnh:
"Chút nữa làm phiền anh giữ chặt tay bé giúp tôi nhé, tuyệt đối không được để bé cử động, kẻo bị lệch kim tiêm."
Cánh tay thịt ú nu của Lạc Ngu bị anh trai giữ chặt. Bé con chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy cô y tá xinh đẹp đâm kim vào tay mình, cơn đau nhói chợt ùa đến khiến Lạc Ngu rụt người lại, cơ thể khẽ run lên, sau đó liền mếu máo bật khóc. Tiếng khóc không to, nhưng nước mắt lại từng giọt lớn, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầm đìa nước mắt.
"Oa oa... cục cưng đau quá..." Bé con vô thức rêи ɾỉ như một con thú nhỏ bị thương.
Lâm Thanh Sênh xót con đến mức nước mắt cũng chực rơi. Bà vội dỗ dành: "Bé ngoan đừng khóc, con dũng cảm nhất mà! Nhìn xem, xong rồi nè!"
Lạc Tịch Chiếu cũng ghé lại, nhẹ nhàng thổi lên bàn tay bé xíu của em trai để an ủi.
Khó khăn lắm Lạc Ngu mới nín khóc. Nhưng ngay giây tiếp theo, y tá lại nói phải chọc lại kim tiêm lần nữa.
Sắc mặt cả ba người ngay lập tức thay đổi.
Y tá vội giải thích: "Mạch máu của trẻ con rất nhỏ, lớp mỡ trên tay lại dày, nên rất khó tìm ven, thật sự xin lỗi."
Hàng mi dài ươn ướt của Lạc Ngu khẽ động đậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn đau nhói khác đã ập đến. Cây kim bị rút ra.
Bé theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng lại bị Lạc Du Bạch giữ chặt lại. Bé vừa khóc vừa đáng thương cầu xin:
"Ăn ưi... iem ngoan mà..."
Vậy nên anh có thể buông tay cục cưng ra được không?
Lạc Du Bạch gật đầu: "Vậy nghe lời bác sĩ, truyền xong là sẽ không khó chịu nữa."
Lạc Ngu vừa sợ vừa hoang mang nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chịu thêm một mũi nữa. Sau đó, bé nép vào lòng mẹ, không muốn nhìn anh trai nữa, khóc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Bé con bị ốm trông càng yếu ớt hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng bất thường, trên trán và thái dương dán miếng hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Vì khóc quá nhiều, hàng mi dày rậm cũng bị nước mắt làm ướt, dính lại thành từng sợi.
"Hôm nay là lỗi của con, nhận ra em ấy ăn quá nhiều. Còn bị nhiễm lạnh chắc là do lúc ngủ trưa." Lạc Du Bạch đứng bên giường nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình.
Lâm Thanh Sênh lắc đầu: "Không phải lỗi của con. Tiểu Ngu cũng không trách con đâu. Truyền xong thì cục cưng sẽ hạ sốt thôi. Mẹ biết con cũng rất lo cho em mà."
Nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ, Lạc Du Bạch đề nghị: "Mẹ đã làm việc cả ngày, nên về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con trông em là được rồi."
Thực ra Lâm Thanh Sênh đã kiệt sức rồi. Mười tiếng quay phim cường độ cao, cộng thêm chuyện bất ngờ tối nay, với một người sắp bước qua tuổi bốn mươi như bà, quả thực là quá sức.
Nhưng mà...
"Cả Tịch Chiếu cũng phải về. Ngày mai em còn phải đi học." Lạc Du Bạch nói.
Lạc Tịch Chiếu vội cãi: "Không muốn! Mai là cuối tuần, em chỉ có lớp học thêm thôi mà."
Lâm Thanh Sênh đành thở dài: "Vậy đợi một lát nữa rồi tính tiếp."
Thanh niên thường có nhiều năng lượng hơn. Trong khi Lâm Thanh Sênh đã gục xuống giường bệnh ngủ thϊếp đi, Lạc Tịch Chiếu lại vòng sang bên kia giường, ngồi xuống, rồi cúi đầu tựa lên mép giường nhìn em trai.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của Lạc Ngu, đôi mắt cô bỗng đỏ hoe, giọng khẽ run lên:
"Anh ơi... ông nội, bà nội và ba… thật sự vì Tiểu Ngu nên mới không cần chúng ta nữa sao?"