Editor: Q
Lâm Thanh Sênh lập tức đứng bật dậy, không màng đến thức ăn mà Lạc Ngu vừa nôn ra. Bàn tay run rẩy ôm chặt lấy bé con, giọng nói đầy hoảng hốt:
"Sao lại thế này? Cục cưng à, con khó chịu ở đâu?"
“Mẹ ơi… bụng bụng khó chịu…” Lạc Ngu thút thít, cơ thể bé khó chịu đến mức không kìm được mà bật khóc.
Lâm Thanh Sênh vừa vỗ về trấn an bé, vừa ôm con đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, Lạc Ngu không còn nôn nữa, chỉ ôm bụng rêи ɾỉ vì khó chịu. Lâm Thanh Sênh nhanh chóng nhận ra nhiệt độ cơ thể con trai mình có vẻ cao hơn bình thường.
“Du Bạch, con lấy nhiệt kế lại đây.”
Kết quả đo xong, nhiệt độ đã lên đến 37.9°C.
“Con đi lấy xe.” Lạc Du Bạch cau mày, nhìn bộ dạng đáng thương của em trai, không chần chừ thêm, lập tức đi ra ngoài nổ máy.
Lạc Ngu tựa đầu vào vai mẹ, theo từng đợt sốt tăng cao, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên.
Lạc Tịch Chiếu - vốn còn giận dỗi trong lòng - thấy cảnh này thì im bặt, lặng lẽ đi đến trước mặt em trai. Bé con mũm mĩm đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mày tái nhợt vì mệt, ngay cả tiếng cũng không thốt ra nổi.
Lạc Tịch Chiếu vươn tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ mũm mĩm của em trai. Nhưng Lạc Ngu chỉ lười biếng nâng mí mắt nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng khép lại. Đôi môi nhỏ xíu mím chặt khẽ run run như đang ra sức chịu đựng cơn khó chịu trong người.
Trong lòng Lạc Tịch Chiếu đột nhiên thấy nhói lên, như thể chính cô cũng bị lây bệnh từ Lạc Tiểu Ngu.
Trên đường đến bệnh viện, Lâm Thanh Sênh ôm chặt con trai trong lòng, thỉnh thoảng lại áp trán mình lên trán bé để kiểm tra nhiệt độ. Còn chưa đến nơi, Lạc Ngu đã sốt cao đến mức gương mặt đỏ bừng, cả người rũ rượi, mắt nhắm nghiền, đầu óc mê man.
Lâm Thanh Sênh lo lắng đến mức hoảng loạn: “Du Bạch, nhiệt độ cao quá! Trẻ con mà sốt cao rất nguy hiểm!”
Giờ cao điểm ở thành phố Kinh, khắp nơi đều kẹt xe, đặc biệt là trước cổng bệnh viện nhi. Rõ ràng chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến bệnh viện, nhưng phía trước đã chật kín xe cộ, hàng dài nối đuôi nhau thành dòng trong bóng đêm.
Lạc Du Bạch đánh lái qua phải, đỗ xe vào làn khẩn cấp. Anh dứt khoát tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống, nhanh chóng cởϊ áσ khoác ngoài, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng.
“Con sẽ bế em qua đó trước.” Anh cúi đầu ôm lấy Lạc Ngu, “Hai người cứ từ từ theo sau.”
Anh cúi đầu nhìn bé con đang sốt cao đến mê man trong lòng mình, dùng áo khoác quấn chặt bé lại, chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ xíu, sau đó, dưới ánh nhìn của Lâm Thanh Sênh và Lạc Tịch Chiếu, anh ôm chặt lấy Lạc Ngu, sải bước chạy về phía bệnh viện, hòa vào biển ánh đèn rồi nhanh chóng biến mất trong đó.
Trong ký ức của Lâm Thanh Sênh, con trai lớn của bà luôn là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt mọi người. Lạc Du Bạch đội vương miện thiên tài từ nhỏ, trưởng thành giữa những lời khen ngợi và huy chương danh giá. 14 tuổi vào lớp Năng khiếu của Đại học Hoa, tốt nghiệp sớm với điểm số xuất sắc. Hình như trên đời này không có gì mà thằng bé không thể làm được, cho nên thằng bé luôn điềm đạm, thong dong, mang theo dáng vẻ thần tiên thoát tục, nhưng lại thiếu đi một chút hơi thở của nhân gian.
Nhưng ngay lúc này, bà lại thấy được một Lạc Du Bạch bị túm xuống trần gian, nhìn thấy được đứa con trai lớn của mình biểu lộ ra cảm xúc hoảng loạn chưa từng thấy của một cậu thiếu niên chỉ vì Lạc Ngu.
"Mẹ…" Lạc Tịch Chiếu nhìn theo bóng dáng hoảng loạn người anh cả vẫn luôn bình tĩnh, lo lắng gọi một tiếng.
Lâm Thanh Sênh siết chặt tay con gái: “Không sao đâu, mình theo kịp anh trai nào.”
Trong bệnh viện nhi tư nhân, cả gia đình thấp thỏm chờ đợi bác sĩ chẩn đoán.
"Bé bị khó tiêu. Hôm nay đã ăn những gì rồi? Trẻ con tầm này thường đã biết cảm giác no đói, mọi người cho bé ăn bao nhiêu vậy? Cộng thêm việc bị nhiễm lạnh nữa, hai yếu tố này kết hợp lại nên tình trạng mới nặng như vậy.”
Lâm Thanh Sênh vội hỏi: “Bây giờ phải làm gì hả bác sĩ?”
“Trường hợp này cần truyền dịch để hạ sốt nhanh.”
Lâm Thanh Sênh: “Được, vậy truyền dịch đi.”
Lạc Du Bạch đứng bên cạnh, áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt một mảng, gương mặt vẫn còn nghiêm nghị. Nhưng khi nghe bác sĩ nói vậy, đôi mày anh khẽ nhíu, lần đầu tiên để lộ vẻ hoang mang:
“Vậy trẻ con tầm này, mỗi bữa nên ăn bao nhiêu là vừa đủ?”