Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 21: Anh trai thật tốt (3)

Editor: Q

Bé con cúi thấp đầu, vịn vào tường rồi chầm chậm đi một vòng lớn, từng chút một trở về góc nhỏ của mình, lặng lẽ ngồi xuống.

Suốt cả buổi sáng, Lạc Ngu gần như không hề nhúc nhích, thỉnh thoảng chơi vui quá thì cái miệng nhỏ lại vô thức phát ra tiếng "tu tu xình xịch" mô phỏng tiếng tàu hỏa chạy. Nhưng cứ mỗi khi bất chợt nhìn thấy Lạc Du Bạch đang làm việc trên ghế sô pha, bé liền vội vàng đưa tay che miệng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, rụt rè liếc trộm anh trai.

Mãi đến khi bụng réo lên, Lạc Ngu mới ngồi không yên. Sau khi xác nhận anh trai không chú ý đến mình, bé mới từ trên thảm bò dậy, lảo đảo đi về phía bàn ăn. Trong tủ khử trùng bằng kính trong suốt là những bình sữa của trẻ nhỏ, hộp sữa bột trên quầy bar cũng đặt ở chỗ vô cùng dễ thấy.

Bụng lại réo một tiếng nữa. Lạc Ngu vô thức nhét bàn tay mũm mĩm vào miệng, tưởng tượng đến vị sữa bột thơm ngon, đến mức nước miếng gần như sắp chảy ra.

Tất nhiên, hành động nhỏ của bé không thể qua mắt Lạc Du Bạch.

Ngay khi Lạc Ngu nhón chân định mở tủ khử trùng, cơ thể nhỏ xíu đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung. Bình sữa ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt, bé con ngơ ngác quay đầu lại, liền đối diện với gương mặt lạnh nhạt của Lạc Du Bạch.

Lạc Du Bạch: "Đói rồi à?"

"Ăn chai." Lạc Ngu đưa tay chỉ vào cái bụng nhỏ của mình, nhỏ giọng giải thích: "Hông phải iem đói đâu, nà nó đói đó."

Lạc Du Bạch liếc nhìn cái bụng tròn xoe của bé con, sau đó xoay người bế bé quay lại phòng khách. Lạc Ngu lập tức ngẩn ra, cái đầu nhỏ ngoảnh lại nhìn về phía bình sữa đã khuất tầm mắt, rúc vào vai anh trai, khẽ lặp lại:

"Bụng bụng nó đói mà..."

Sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Ăn ơi."

Lạc Du Bạch đặt cậu vào ghế ăn, đáp: "Anh biết rồi." Rồi quay lại lấy bình sữa, bắt đầu pha sữa bột. Động tác của anh thuần thục, chỉ hai phút sau, Lạc Ngu đã được anh bế vào lòng, ôm bình sữa tập trung mυ'ŧ sữa, bé con mải mê đến mức quên luôn cả sợ hãi.

Một hơi uống cạn bình sữa, Lạc Ngu ngây ngô ợ một cái, sau đó ngượng ngùng mím môi, lí nhí nói: "Cảm ơn ăn ạ, bụng bụng nó hông đói nữa rùi."

"Ừ." Lạc Du Bạch đặt bé con xuống, đứng dậy đi rửa bình sữa.

Lạc Ngu ngồi trên thảm, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh trai. Bỗng nhiên, bé cảm thấy hình như anh trai không còn đáng sợ nữa. Hôm nay anh đã pha cho bé hai bình sữa, đều rất ngon.

Suy nghĩ này càng được củng cố vào buổi trưa. Lạc Du Bạch nấu ăn thật sự quá ngon, còn ngon hơn cả dì đáng ghét kia nữa. Cái miệng nhỏ nhắn bận rộn không ngừng, vừa ăn vừa không quên khen ngợi: "Ăn ơi, ăn giỏi quá, cái này ngon quá đi!"

Sau đó bé liền chén sạch suất cơm trẻ em to bự mà anh trai chuẩn bị.

Cơm nước xong, Lạc Du Bạch vẫn như cũ ngồi trên ghế sô pha xử lý công việc. Còn Lạc Ngu sau khi ăn no uống đủ, năng lượng cũng tiêu hao hơn nửa, bắt đầu lim dim buồn ngủ. Đến khi Lạc Du Bạch phát hiện ra, bé con đã ôm mô hình máy bay ngủ gục trên thảm, đầu tựa vào nệm ghế, ngủ rất say.

Lạc Du Bạch nhẹ nhàng bế bé đặt lên sô pha, còn chu đáo đắp thêm một chiếc chăn mỏng lên bụng, sau đó mới tiếp tục quay lại làm việc.

Lạc Ngu ngủ một giấc dậy, liền cảm thấy bụng đau âm ỉ, đầu cũng hơi choáng váng. Nhưng bé vẫn còn quá nhỏ, chưa ý thức được sự khác thường nên vẫn nhận lấy bình sữa mà Lạc Du Bạch đưa cho, ôm chặt rồi tu ừng ực.

Có lẽ vì suốt cả buổi sáng bé đã rất ngoan ngoãn nên Lạc Du Bạch cũng không nhận ra sự khác thường của bé.

Đến chiều tối, Lạc Tịch Chiếu và Lâm Thanh Sênh lần lượt trở về biệt thự.

"Cục cưng, con có nhớ mẹ không nào? Hôm nay chơi với anh trai vui không?" Lâm Thanh Sênh ôm bé con hít một hơi thật sâu, sau đó hôn "chụt chụt" lên hai má phúng phính của con, đến khi thỏa mãn mới chịu ôm vào lòng.

Lạc Tịch Chiếu đứng bên cạnh, trong lòng âm thầm gào thét: Muốn bẹo má quá đi!

Lạc Ngu chậm rãi đáp: "Nhớ mẹ, vui nhắm ạ." Anh trai nấu cho Tiểu Ngu đồ ăn ngon, Tiểu Ngu rất vui.

Như thường lệ, bữa tối lại do Lạc Du Bạch đảm nhận. Lạc Ngu vẫn như cũ có một phần cơm trẻ em vừa đẹp mắt vừa thơm ngon. Bé con ôm bình sữa trong lòng, vừa uống vừa nhớ về bữa tối, nào là rau xanh xanh, hoa củ quả xinh xinh, thịt mềm mềm, trứng béo béo... Mỗi khi nhớ ra một món, bé lại hút một ngụm sữa.

Nhưng khi bình sữa mới uống được một nửa, bé đột nhiên mở miệng, "ọe" một tiếng, nôn hết ra ngoài.

Cả nhà đang ngồi ăn đều hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng, bé con lại nôn thêm một lần nữa.