Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 20: Anh trai thật tốt (2)

Editor: Q

Sau khi hút vài ngụm không khí thơm mùi sữa, cuối cùng, Lạc Ngu mới tiếc nuối đặt bình sữa xuống, ấm ức lên tiếng:

"Bụng bụng nó vẫn còn đói đói ạ..."

Lạc Du Bạch liền đặt phần thức ăn dặm đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt bé con. Trong chiếc bát hình hoạt hình nhỏ là đủ loại thức ăn được cắt thành nhiều hình dạng khác nhau, mặc dù nhỏ nhưng trông lại rất ngon miệng. Lạc Ngu lập tức lễ phép cảm ơn:

"Cám ơn ăn ạ~"

Lạc Tịch Chiếu: Sao lại gọi "anh trai" trước chứ, không phải "chị gái" hả?!

Lạc Tịch Chiếu: "Ha ha ha, "cám ơn ăn ạ" là cái quỷ gì vậy? Phải là "cám ơn anh ạ" chứ, Lạc Tiểu Ngu, nói cho rõ ràng, không được nũng nịu."

Lạc Tiểu Ngu không ngờ lại bị chị gái cười nhạo một cách vô tình như vậy. Bé con bỗng xụ mặt, ôm chặt lấy bát, ấm ức nhìn Lâm Thanh Sênh:

"Mẹ ơi, coan hông có mà..."

Rõ ràng mỗi lần đọc truyện một mình, bé đâu có nói ngọng như vậy. Nhưng cứ mở miệng nói chuyện với mọi người là lại bị như thế. Bé con đã buồn lắm rồi, vậy mà chị gái còn cười nhạo bé nữa...

"Lạc Tịch Chiếu." Lạc Du Bạch ngắt lời ngay trước khi cô kịp nói thêm gì. "Đang ăn thì bớt nói lại một chút đi."

Dù bữa sáng có hơi mất hứng một chút, nhưng Lạc Ngu vẫn ăn rất ngon miệng.

Sau bữa ăn, Lâm Thanh Sênh nhận được một cuộc điện thoại. Khi trở lại, gương mặt bà có chút do dự.

Lạc Ngu đang bò trên thảm chơi với mấy món đồ chơi nhỏ của mình. Trước đó vì bận đấu trí đấu dũng với "dì xấu xa", bé chưa có thời gian chơi đàng hoàng, giờ cuối cùng cũng có thể thỏa thích. Bé cầm chiếc máy bay nhỏ giơ lên, định rủ mẹ chơi cùng, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt mẹ có vẻ bối rối.

Lạc Ngu ngước khuôn mặt tròn trịa lên: "Mẹ ơi?"

Lâm Thanh Sênh ngồi xuống: "Cục cưng, con đi làm cùng mẹ được không?"

Thật lòng mà nói, bà cũng không muốn đưa Lạc Ngu ra ngoài, nhưng trong nhà lại không có ai có thể trông bé lúc này. Lạc Du Bạch có việc riêng phải làm, Lạc Tịch Chiếu vẫn còn là học sinh cấp hai. Bà không thể ích kỷ mà bắt bọn họ hy sinh thời gian của mình vì Lạc Ngu. Bây giờ dù có chút lo lắng, nhưng dường như cũng chỉ còn cách này.

Lạc Ngu nghe thấy được đi ra ngoài, lập tức phấn khích hẳn lên. Phản ứng đầu tiên của bé là cuối cùng cũng có cơ hội đi dạo sau từng ấy thời gian ở đây. Nhưng ngay sau đó, bé lại rơi vào trầm tư vì chính suy nghĩ này.

Bé con lặng thinh, đôi mắt trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì đó khiến Lâm Thanh Sênh hiểu lầm rằng bé đang sợ phải ra ngoài.

"Cục cưng không muốn đi sao?"

Lạc Du Bạch, lúc này đã thay một bộ đồ giản dị hơn, vừa hay nghe thấy bà nói vậy, liền nhíu mày:

"Mẹ định đưa thằng bé đến phim trường à?"

Lâm Thanh Sênh gật đầu:

"Công việc này đã được sắp xếp từ nửa tháng trước, hôm qua mẹ quên mất."

"Thằng bé vừa mới khá hơn một chút, lúc này không thích hợp tiếp xúc với quá nhiều người. Trước đây nó kháng cự như thế nào, mẹ quên rồi sao?" Lạc Du Bạch lắc đầu không đồng ý.

Lâm Thanh Sênh do dự: "Nếu thằng bé không quen, mẹ có thể để trợ lý và chị Vân trông nó ở phòng nghỉ."

Lạc Du Bạch vẫn lắc đầu. Anh giơ tay tháo chiếc cúc thứ hai trên áo vest, bình tĩnh nói:

"Mẹ cứ đi làm đi, hôm nay con ở nhà."

Lâm Thanh Sênh nhìn trang phục của con trai lớn:

"Không phải con có việc sao?"

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm." Lạc Du Bạch đã cởϊ áσ vest ra.

Lúc này, Lạc Ngu mới phản ứng lại, chậm chạp chống tay xuống thảm bò dậy, ôm lấy chân Lâm Thanh Sênh, nhỏ giọng nói:

"Coan... đi được mà."

Lâm Thanh Sênh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con trai:

"Cục cưng nói là con muốn đi với mẹ sao?"

Lạc Ngu gật đầu, nhưng lại ôm chặt lấy chân mẹ, không dám nhìn về phía Lạc Du Bạch, có chút sợ sệt.

Thế nhưng, sau khi nghe Lạc Du Bạch nói vậy, Lâm Thanh Sênh lại có chút do dự:

"Vậy để lần sau nhé, lần sau mẹ sẽ đưa con đi chơi."

Bà cảm thấy có lẽ mình nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Cuối cùng, Lạc Ngu chỉ có thể ủ rũ, bàn tay nhỏ nhắn bám lấy mép áo mẹ, tiễn bà ra tận cửa. Khi quay đầu lại, bé liền thấy Lạc Du Bạch đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn mình chằm chằm.