Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 19: Anh trai thật tốt (1)

Editor: Q

Vì không có người giúp việc nên hôm nay người giúp bé con Lạc Ngu rời giường là Lâm Thanh Sênh. Bé con nhỏ xíu đứng trên chiếc ghế xanh hình cá heo, cái mông nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp, tay vung vẩy đánh răng. Thỉnh thoảng, bé lại liếc nhìn Lâm Thanh Sênh trong gương, đôi mắt cong cong vui vẻ như vầng trăng khuyết.

Mái tóc ngắn mềm mại sau một đêm bị vò loạn trở nên rối bù, Lâm Thanh Sênh cẩn thận giúp con trai chỉnh lại. Được mẹ vuốt ve thoải mái, bé con ngoan ngoãn như một chú cún con, tựa vào người bà cọ cọ.

Mỗi lần như vậy, bé con đều được nhận một nụ hôn dịu dàng cùng những lời khen ngợi đầy yêu thương.

Sau khi nhổ bọt kem đánh răng, bé tự giác ngẩng khuôn mặt nhỏ lên để mẹ rửa mặt giúp, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.

Đến lượt thoa kem dưỡng, bé con mở miệng nói: "Mẹ ơi, coan có thể tự nàm được đó." Đôi mắt tròn xoe chứa đầy vẻ nghiêm túc.

"Nhưng mà... mẹ muốn giúp cục cưng thì phải làm sao đây?" Lâm Thanh Sênh cầm chai kem hình chú ếch xanh, giả vờ khó xử.

Lạc Ngu nghiêng nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi mềm giọng đáp: "Vậy... vậy cũng được ạ. Coan cũng mún được mẹ giúp."

Lâm Thanh Sênh thực sự rất thích quá trình chăm sóc con trai. Bà cẩn thận thoa kem dưỡng lên từng ngón tay mũm mĩm của bé con, rồi mặc cho bé một chiếc quần yếm xinh xắn. Sau đó, bà nắm tay bé con mềm mại trắng trẻo dắt xuống lầu.

Trong phòng ăn, Lạc Du Bạch đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tuy không quá cầu kỳ, nhưng trông lại rất bắt mắt. Lạc Ngu ngồi trong lòng mẹ, mắt sáng đôi mắt sáng rực rỡ dán chặt vào những món ăn tỏa hương thơm phức trên bàn. Bé con chu môi, bàn tay nhỏ xíu siết lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Bé con đói quá đi~

Ngay khi bàn tay mũm mĩm sắp bỏ vào miệng vì quá thèm ăn, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một chiếc bình sữa quen thuộc. Lạc Ngu ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt của Lạc Du Bạch. Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút ngập ngừng rồi mới nhận lấy, sau đó mềm mại nói:

"Cảm ơn ăn chai."

"Wow, cục cưng còn biết gọi anh trai nữa! Giỏi quá đi." Lâm Thanh Sênh phấn khích hôn lên má bé một cái.

Lạc Ngu ngậm bình sữa, không kịp đáp lại, chỉ có thể chớp chớp mắt một cách vô tội, sau đó gật gật đầu nhỏ.

Lạc Tịch Chiếu vừa xuống lầu thì thấy ngay cảnh tượng này - bé con ngồi trên ghế ăn trẻ em, chu cái miệng nhỏ đỏ hồng, nghiêm túc hút sữa, hai má phúng phính khẽ rung rinh theo từng động tác mυ'ŧ, đến cả chóp mũi cũng hây hây hồng vì quá tập trung. Bé con cúi mắt nhìn chằm chằm vào bình sữa trong tay, hàng mi dài cong tự nhiên rủ xuống, trông mềm mại đáng yêu đến mức không thể tả.

Lạc Tịch Chiếu lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Cho dù Lạc Ngu có ngoan ngoãn đáng yêu thế nào, cô cũng nhất định, nhất định không thích nó nữa!

"Hừ!" Cô khẽ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống, vẻ mặt khó chịu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Lạc Ngu cũng ôm bình sữa quay sang nhìn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lườm một cái. Bé con chớp chớp mắt đầy bối rối.

Lạc Tịch Chiếu (trong lòng): Không cho phép làm nũng!!

Lạc Tịch Chiếu: "Lớn như vậy rồi còn bú sữa? Các bạn nhỏ khác một tuổi là cai sữa rồi đó. Em đã ba tuổi rồi, có thấy xấu hổ không hả?"

Lạc Ngu hoàn toàn không ngờ Lạc Tịch Chiếu vừa mở miệng đã muốn tước đi nguồn lương thực của mình. Đôi mắt tròn xoe lập tức tràn đầy ấm ức, nhưng miệng vẫn không dừng lại, bé con chỉ là lặng lẽ quay người ôm chặt lấy bình, bảo vệ nó như kho báu.

Lâm Thanh Sênh bất lực nhìn Lạc Tịch Chiếu, dịu dàng xoa đầu nhỏ của Lạc Ngu: "Không sao đâu cục cưng, mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, con vẫn có thể uống mà."

Lúc này Lạc Ngu mới yên tâm, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Thanh Sênh, tiếp tục cắm cúi bú sữa, nhưng ánh mắt thì đã lặng lẽ liếc về phía bàn ăn.

Lạc Tịch Chiếu (trong lòng): Má bánh bao mềm mềm thế kia chắc sờ thích lắm…

Lạc Tịch Chiếu: “Hừ hừ!”