Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 29: Phải nói iu họ nhé~ (1)

Editor: Q

“Con muốn đi, mẹ sẽ đưa con đi, được không?” Lâm Thanh Sênh thật sự không có chút giới hạn nào khi đối diện với con trai.

Đôi mắt của nhóc con lập tức sáng bừng lên, bé con thoả mãn gật đầu, ôm cổ mẹ, ưỡn ngực nhỏ, chu môi hôn lên má Lâm Thanh Sênh, giọng non nớt đáng yêu: “Mẹ ưi, coan iu mẹ.”

Đây là lần đầu tiên Lạc Ngu chủ động thơm bà. Nhìn gương mặt đáng yêu của con, trái tim Lâm Thanh Sênh mềm nhũn, xen lẫn chua xót và hạnh phúc. Chỉ cần Tiểu Ngu vui vẻ, chỉ cần con được hạnh phúc, bất cứ điều gì bà cũng sẵn sàng làm. Bà khẽ cười, ôm chặt con trai: “Cục cưng, mẹ cũng yêu con, yêu con rất rất nhiều.”

“Coan bít mà.” Lạc Ngu dụi đầu vào ngực mẹ, xấu hổ cọ cọ gương mặt nhỏ nhắn.

Chị Vân đứng bên cạnh thấy dáng vẻ của bé thì bật cười trêu chọc: “Bé con đang xấu hổ à?”

Nhóc con liếc nhìn chị Vân, thấy nụ cười tươi rói của cô ấy thì lập tức vùi mặt vào ngực mẹ, lí nhí nói: “Coan hông có mà.”

“Bé con đáng yêu quá đi mất! Lại còn ngoan thế này, chắc chắn ai gặp cũng sẽ thích con.” Chị Vân giơ nắm đấm nhỏ cổ vũ cậu nhóc.

Lạc Ngu nghe vậy càng vui vẻ hơn, cũng siết chặt nắm tay bé xíu, gật đầu chắc nịch rồi ngước lên nhìn mẹ: “Coan cũng thích mọi nười!”

Lâm Thanh Sênh ôm con trai vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của bé rồi nói: “Chị Vân, chị giúp em liên hệ nhé. À, em cũng muốn tìm hiểu trước về các bé trong chương trình.”

“Chỉ cần em tham gia, mấy chuyện đó không thành vấn đề, cứ để chị lo.” Chị Vân không nhịn được đưa tay chạm vào nắm tay mũm mĩm của bé con, mềm mềm, mũm mĩm như một chiếc bánh bao trắng muốt, nhìn thôi cũng muốn cắn một cái.

Lâm Thanh Sênh bế Lạc Ngu xuống xe. Bé con nằm trong vòng tay mẹ nũng nịu: “Mẹ ưi, mẹ mệt rồi, coan tự đi được.”

Lâm Thanh Sênh đặt bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện xuống, bé lập tức đưa tay chủ động nắm lấy ngón út của mẹ, chập chững bước đi trên đôi chân ngắn củn, hướng về phía nhà.

“Mẹ ưi, chúng mìn sẽ đi du lịch ở đâu thế?” Bé con ngẩng đầu hỏi.

“Mẹ cũng chưa biết nữa.”

“Vậy... mìn sẽ đi máy bay ạ?”

“Ừ, mình sẽ đi máy bay.”

“Thế còn ăn chai với chị gái thì sao ạ?”

“Hai anh chị không đi, chỉ có cục cưng và mẹ thôi.”

Lạc Ngu tròn mắt ngạc nhiên, dường như không ngờ tới điều này. Bé há hốc miệng, chớp chớp đôi mắt to tròn, suy nghĩ một lúc rồi chần chừ nói:

“Nhưn mà... nhưn mà chị sẽ giận đấy.”

Lâm Thanh Sênh không ngờ con trai lại nói vậy. Bà vội vàng muốn hiểu từng suy nghĩ, từng cảm xúc của con, bèn ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi: “Cục cưng, sao con nghĩ là chị sẽ giận?”

Lạc Ngu đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu. Đôi mắt nhỏ bé khi thì mông lung, sau đó lại sáng rực lên, chậm rãi nói: “Chị thích mẹ. Mẹ thích Tiểu Ngu, mẹ chơi với Tiểu Ngu, thế là chị giận."

“Mẹ thích Tiểu Ngu, cũng thích cả chị mà. Chị sẽ không giận đâu.”

“Nhưng mà mẹ đã mắng chị, chị giận rùi. Mẹ hông nói xin lỗi.” Tư duy của nhóc con có lúc hơi lộn xộn, nhưng logic lại rất rõ ràng. Giọng nói tuy chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều được cậu nhấn mạnh.

“Mẹ đã mắng chị lúc nào nhỉ?”

“Là lúc... Tiểu Ngu lấy điện thoại của chị.” Lạc Ngu bối rối vò bàn tay nhỏ, bé không nhớ rõ chuyện xảy ra khi nào, chỉ biết đó là lỗi của mình.

Lâm Thanh Sênh nhớ lại, lần đó đúng là bà đã nói chuyện với con gái bằng giọng điệu không được tốt lắm. Bà nhẹ giọng nói: “Vậy mẹ xin lỗi chị nhé? Để chị không giận nữa?”

Lạc Ngu gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói: “Mẹ thích Tiểu Ngu, cũng phải thích cả ăn và chị nữa. Phải nói iu họ nhé!”

“Được rồi, mẹ biết rồi.” Lâm Thanh Sênh xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Cục cưng của bà không chỉ thông minh mà còn vô cùng lương thiện, bé có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người xung quanh.