Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 17: Coan iu mẹ nhắm (2)

Editor: Q

Lạc Ngu rúc vào trong lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lộ ra, mím môi rồi ngại ngùng cười một cái với hai người trong phòng khách. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lạc Du Bạch, bé con liền rụt ngay vào lòng mẹ.

Trong phòng, Lâm Thanh Sênh cẩn thận thay khăn tắm cho bé con, mặc vào bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ. Nhìn bé con trắng trẻo mềm mại trong vòng tay, trong lòng mềm nhũn. Bà thật không thể hiểu nổi, tại sao lại có người nỡ làm tổn thương một đứa trẻ đáng yêu như thế này.

"Hôm nay cục cưng bị dọa sợ rồi đúng không? Mẹ ngủ cùng con nhé?"

Lạc Ngu được bọc trong bộ đồ ngủ, ngơ ngác một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm vẫn còn nắm lấy cổ áo mẹ: "Nhưng coan vẫn nuôn nủ một mìn mà..."

"Vậy cục cưng có muốn mẹ ôm con ngủ không?" Nếu là mấy tiếng trước, Lâm Thanh Sênh còn chẳng có dũng khí để nói những lời này. Kể từ sau khi bà vì trầm cảm sau sinh mà mất kiểm soát, nổi giận với bé con mới vài tháng tuổi, Lạc Ngu không còn dựa dẫm vào bà nữa. Bé không còn cười với bà, cũng không để bà ôm.

Trước đây, bà đã tin vào chẩn đoán của bác sĩ, cho rằng con trai mình bị bệnh. Nhưng hôm nay, bà đã nhìn thấy một đáp án khác - một đáp án như chiếc phao cứu sinh kéo bà ra khỏi vực thẳm, và bà quyết tâm nắm chặt lấy nó.

Bé con chưa từng có trải nghiệm này, nhưng lại vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vòng tay mẹ ấm áp và thơm tho như vậy, chắc chắn là bé sẽ thích rồi.

Lâm Thanh Sênh mỉm cười dịu dàng: "Vậy mẹ kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ nhé?"

"Dạ!" Lạc Ngu hào hứng nằm xuống. Nhưng thực ra, với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, thể lực cũng có hạn. Bé con vừa bị dọa sợ, lại khóc một trận lớn, nên chỉ hai phút sau, trên giường đã có một cục bông nhỏ ngủ say sưa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào chiếc mũ của bộ đồ ngủ hình khủng long, bàn tay bé xíu nắm hờ bên gối. Lâm Thanh Sênh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ bé ấy, mũi bà tràn ngập hương sữa thơm ngọt, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon nhé, bảo bối của mẹ."

Khi Lâm Thanh Sênh bước vào phòng làm việc, Lạc Du Bạch vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy bà.

"Chuyện tối nay, con đã liên hệ với luật sư Hà rồi. Những chuyện còn lại, con sẽ lo liệu hết."

Lâm Thanh Sênh luôn tin tưởng vào năng lực của con trai cả. Từ ngày ba mẹ con họ dọn ra khỏi nhà họ Lạc, đứa trẻ này trở thành một cây đại thụ vững chắc, che chở cho mẹ và các em trước gió mưa của cuộc sống.

"Chuyển cho mẹ một bản ghi âm của tối nay."

Ánh mắt Lạc Du Bạch hơi dao động.

"Mẹ cần biết bà ta đã nói gì với Tiểu Ngu. Nếu ngay cả mẹ còn không nghe nổi, thì con nghĩ xem, Tiểu Ngu đã phải chịu đựng thế nào? Mẹ không thể vô dụng đến mức ngay cả điều này cũng không dám đối mặt." Lâm Thanh Sênh kiên quyết nói.

Cuối cùng, Lạc Du Bạch cũng nhượng bộ: "Mẹ có thể nghe ở đây, chỉ một lần duy nhất. Sáng mai, con sẽ gửi nó đi làm bằng chứng."

Như một hành động tự hành hạ bản thân, Lâm Thanh Sênh nghe toàn bộ bản ghi âm từ đầu đến cuối. Khi nó kết thúc, bà lặng lẽ lau khóe mắt rồi đứng dậy.

Thấy bà vẫn giữ được bình tĩnh, lúc này Lạc Du Bạch mới mở lời: "Tình trạng hiện tại của Tiểu Ngu nên được đưa đến bác sĩ Trương để kiểm tra toàn diện."

Nhưng lần này, hai mẹ con lại có quan điểm khác nhau. Khó khăn lắm mới có được một tia hy vọng, Lâm Thanh Sênh lại trở nên do dự. Một mặt, bà tin rằng Lạc Ngu đã ổn rồi, nhưng mặt khác, bà lại sợ hãi nếu phải nghe một chẩn đoán khác. Tâm trí rối bời, bà quyết định lái sang chuyện khác:

"Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không bỏ rơi Tiểu Ngu. Nhưng mẹ cũng sẽ không ép buộc bất cứ ai. Mẹ sẽ ly hôn với ba con. Con đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng của mình, mẹ rất yên tâm."

"Vậy còn con thì sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía cửa.

Lạc Tịch Chiếu đứng đó, ánh mắt đầy tổn thương.

"Vậy là mẹ chỉ cần Lạc Tiểu Ngu thôi đúng không? Anh cả trưởng thành rồi nên mẹ yên tâm, còn con thì mẹ chẳng cần đúng không? Trong lòng mẹ chỉ có Lạc Tiểu Ngu thôi! Được, sau khi mẹ ly hôn, con cũng sẽ không bám lấy mẹ nữa!"

Dứt lời, cô quay người, đóng sập cửa lại rồi chạy ra ngoài.