Editor: Q
Lâm Thanh Sênh ôm chặt lấy bé con như đang giữ trong tay báu vật vô giá, bàn tay khẽ run run khi vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của bé. Bà đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
“Lạc Tiểu Ngu, vậy là em vốn không phải là đứa ngốc đúng không? Em có thể nghe hiểu hết mấy lời của người đàn bà xấu xa kia thì sao có thể là đồ ngốc được. Hơn nữa, bây giờ em không chỉ biết đi mà còn biết nói rồi!" Lạc Tịch Chiếu tò mò nhìn chằm chằm cậu em nhỏ.
Lạc Ngu được quấn trong chiếc khăn tắm mềm mại, nằm gọn trong lòng mẹ, vầng trán tròn trịa áp sát cổ Lâm Thanh Sênh, mở to đôi mắt long lanh nhìn chị gái rồi lại nhìn sang Lạc Ngu Bạch, khẽ gật đầu: "Iem hông phải đồ nốc đâu."
"Không, em chính xác là đồ ngốc! Rõ ràng biết bà ta là người xấu mà vẫn để bị bắt nạt, chỉ biết khóc, cũng không chịu méc với tụi chị!" Lạc Tịch Chiếu lập tức phản bác.
"Iem hông phải!" Lạc Ngu lập tức cãi lại, nhưng sau đó lại hơi tủi thân, rúc đầu vào lòng mẹ. Lâm Thanh Sênh thấy thế, lập tức mềm lòng muốn dỗ dành bé.
Lạc Tịch Chiếu nhướn mày: "Muốn chứng minh mình không phải đồ ngốc thì lần sau gặp người xấu phải lập tức nói với tụi chị, lúc đấy chị mới tin em."
Lạc Ngu gật gật đầu nhỏ: “Iem bít rùi ~”
Lạc Tịch Chiếu lập tức trợn mắt: "Hay nhỉ, vậy ra em nghe hiểu hết luôn, còn biết nói nhiều thế này! Vậy trước đây đều là cố tình giả vờ đúng không? Cắn chị, hất canh lên người chị, lấy muỗng đập chị, rồi cả vụ vừa rồi nữa! Sao lần nào cũng chọn chị mà không chọn anh hả?" Nói rồi cô chỉ thẳng tay về phía Lạc Du Bạch, vẻ mặt đầy uất ức.
Lạc Ngu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lạc Du Bạch một cái, sau đó lập tức sợ hãi thu ánh mắt lại, vùi đầu vào lòng mẹ, lí nhí nói: "Bé không cố ý mà... oan quá..."
"Biết nói cả chữ "oan" nữa cơ à! Thế sao trước đây lại giấu tụi chị?"
"Là... là dì xấu xa bảo..." Bị mẹ, anh trai và chị gái đồng loạt nhìn chằm chằm, bé con vừa xấu hổ, vừa căng thẳng, lại có chút lo lắng. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng vẫn không nhịn được mà lén quan sát, mong tìm thấy chút cảm xúc nào đó trên khuôn mặt họ, sợ họ sẽ giận mình.
Bé con cũng không nói dối, dì xấu kia thực sự đã bảo bé không được nói ra.
"Bà ta không cho con nói chuyện?" Lâm Thanh Sênh cau mày, cúi đầu dịu dàng hỏi.
Lạc Ngu gật đầu.
Lạc Tịch Chiếu lập tức hỏi tiếp: "Còn gì nữa không? Bà ta cũng không cho em đi lại đúng không?"
Lạc Ngu trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt như muốn nói: Sao chị biết vậy?
"Bà ta có thật sự đánh em à?" Lạc Du Bạch cuối cùng cũng lên tiếng.
Lạc Ngu mím đôi môi đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé vô thức vân vê mép khăn tắm, cánh tay mũm mĩm lộ ra trắng nõn hồng hào: "Hông đánh... chỉ là..." Bé giơ cánh tay nhỏ lên, vẽ một vòng trên không, rồi lí nhí nói: "Iem vấp ngã..."
"Quá đáng thật! Ngày nào cũng nói mấy lời kỳ quái trước mặt Tiểu Ngu, không cho thằng bé đi lại, cũng không cho thằng bé nói chuyện, làm mọi người tưởng thằng bé bị bệnh, hết lần này đến lần khác đưa đi khám bác sĩ rồi phải uống bao nhiêu thuốc! Nếu cứ thế này, cho dù trước đây không ngốc thì cũng bị bà ta hại đến ngốc mất! Anh cả, vừa nãy đáng lẽ phải báo cảnh sát luôn mới đúng!" Lạc Tịch Chiếu tức giận đứng bật dậy.
Lạc Ngu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn chị gái đang tức giận, nhưng lần này là vì bảo vệ bé. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể bé nhỏ, khiến bé như được tiếp thêm sức mạnh.
Lâm Thanh Sênh cúi xuống hôn lên khuôn mặt tròn xinh của bé con, dịu dàng quấn chặt khăn tắm cho con rồi nói: "Bà ta nhất định sẽ phải trả giá. Giờ mẹ đưa Tiểu Ngu lên phòng, dỗ con ngủ trước nhé.”