Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 13: Bị bắt tại trận (1)

Editor: Q

“Tịch Chiếu.”

Trên cầu thang, Lạc Tịch Chiếu bị anh trai gọi lại, cô bực bội nói:

“Anh cả, nếu anh định nói chuyện về Lạc Ngu thì đừng mở miệng nữa, em nghe phát chán rồi, phiền chết đi được.”

Lạc Du Bạch nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, không hề dao động trước thái độ ngang ngạnh của cô, cứ thế quan sát đến khi cô hơi chột dạ mới cất giọng:

“Sao hôm nay em về sớm thế? Anh nhớ tiết cuối của em là Toán mà.”

Biểu cảm của Lạc Tịch Chiếu cứng đờ, cô chột dạ không dám cãi lại.

Lạc Du Bạch: “Đừng nghĩ rằng nó không hiểu mà ăn nói lung tung. Nếu còn tái phạm, anh sẽ tính sổ cả lần này lẫn lần trước.”

“Hừ!” Lạc Tịch Chiếu tức đến nổ phổi, dậm chân bước thẳng vào phòng. Nếu không phải vì Lạc Tiểu Ngu, làm sao anh trai lại biết cô trốn học chứ? Cô đúng là không nên bế nó, chẳng có chuyện gì tốt cả. Giờ đến cả anh trai cũng thiên vị nó rồi!

Lạc Tịch Chiếu nằm lăn ra giường, bực tức mò mẫm điện thoại. Cô cần trút bầu tâm sự với ai đó ngay, nếu không tối nay không ngủ nổi mất!

Nhưng tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, cô lập tức bật dậy, lật tung giường, bàn học, cặp sách, đồng phục… Vẫn không thấy!

Cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên, hình ảnh vẻ mặt chột dạ của Lạc Ngu liền hiện ra trong đầu.

Được lắm, nhóc con xấu xa, chắc chắn là nó lấy rồi. Để xem lần này cô không bắt quả tang nó mới lạ!

Vừa ra ngoài, cô liền bắt gặp Lạc Du Bạch đang bước vào phòng làm việc. Cô lập tức hùng hổ ngẩng cao đầu, đi thẳng đến phòng Lạc Ngu.

*

Trong bồn tắm, bé con ba tuổi rưỡi ngồi trong làn nước đầy bọt xà phòng, cúi đầu lơ đãng vươn bàn tay mũm mĩm ra nghịch bọt nước. Những sợi tóc mềm mại lòa xòa trước trán hơi ướt, hai bên tóc mai cũng dính vài giọt nước li ti, gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng vì hơi nước nóng, trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao mềm mại trắng nõn.

Lạc Ngu đang tưởng tượng xem làm thế nào có thể lặng lẽ trả điện thoại về phòng của Lạc Tịch Chiếu mà không bị phát hiện. Bé cảm thấy mình ngày càng giỏi hơn rồi, khoảng cách từ phòng mình đến phòng Lạc Tịch Chiếu cũng không xa lắm, chỉ cần bám theo tường chắc không thành vấn đề. Bé rất tự tin, cùng lắm thì bò qua là được!

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên: “Tao thấy gần đây mày chắc là do không uống thuốc nên càng ngày càng không hiểu tiếng người. Không biết bà chủ thật lòng thương mày hay là đang hại mày nữa. Có bệnh mà không chịu chữa, cũng chẳng cho uống thuốc, cứ tiếp tục thế này thì không biết rồi sẽ thành cái gì nữa.”

“Nghe nói bây giờ có bệnh viện chuyên nhận mấy bệnh nhân thần kinh, không biết có thu nhận loại như mày không nhỉ? Dù sao thì mày vừa không biết nói, lại không biết đi, có khi người ta cũng chẳng muốn nhận, mà gửi vào đấy cũng tốn khối tiền. Nuôi trong nhà thì chỉ cần thuê một người giúp việc như tao là có thể chăm sóc cả gia đình rồi. Người ta bảo nhà giàu thì tinh ranh lắm, xem ra đúng là thế thật.”

“Mấy đứa đầu óc có vấn đề thường chẳng sống được lâu. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất sau này không trở thành gánh nặng cho anh chị em.”

“Nhà họ Lạc gia và ông chủ đúng là có tầm nhìn xa. Nuôi một đứa như mày chẳng ích lợi gì, bỏ đi sớm còn đỡ vướng mắt, đỡ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lạc.”

“Người ta nói lâu ngày chăm bệnh chẳng còn hiếu thảo, mà trường hợp này cũng thế thôi. Đằng nào mày cũng chẳng được ai yêu thích, sớm muộn gì bà chủ cũng sẽ không cần mày nữa. Cậu chủ và cô chủ thì mong đuổi mày ra khỏi nhà còn chẳng kịp, cũng là số khổ, đến lúc đó…”

‘RẦM!’

Cửa phòng tắm bất ngờ bị ai đó đá tung, tiếng hét giận dữ của Lạc Tịch Chiếu vang lên:

“Bà đang nói cái gì hả?!”

Lạc Ngu trong bồn tắm giật nảy mình, co người vào một góc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Gương mặt hồng hào vì hơi nước giờ đã nhòe nước mắt, đôi mắt tròn xoe vốn luôn long lanh linh động giờ đỏ hoe, ánh sáng trong mắt cậu dường như đã tắt lịm.

Lạc Ngu biết điện thoại đang ghi âm, vì thế hôm nay bé không dùng tay bóp miệng chú vịt nhỏ để chặn âm thanh. Bé muốn biết hôm nay dì xấu xa này sẽ nói gì những gì. Nhưng càng nghe, bé càng cảm thấy khó chịu, l*иg ngực nhỏ bé cứ nặng trĩu xuống.

Có lẽ… những gì dì xấu xa đó nói đều là thật.

Có lẽ bé sắp chết thật rồi.