Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 14: Bị bắt tại trận (2)

Editor: Q

Thấy Lạc Ngu khóc nức nở như vậy, Lạc Tịch Chiếu càng tức giận hơn. Cô vớ lấy chiếc khăn tắm trẻ em trên giá bọc bé con lại rồi bế lên, ánh mắt đầy uy thế, giọng nói sắc bén:

“Bà vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa xem nào?”

Dì Triệu đã sợ đến mức mặt mày tái mét, ánh mắt hoảng hốt, chị ta lén nhìn sang Lạc Ngu rồi ấp úng:

“Cô chủ, tôi… tôi có nói gì đâu? Chắc cô nghe nhầm rồi.”

“Bà nói rồi còn chối à, bà—”

“Đang làm loạn gì vậy?”

Tiếng ồn trong phòng khiến Lạc Du Bạch và Lâm Thanh Sênh phải đi sang. Thấy Lạc Ngu khóc đến sưng cả mí mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn lại vì nức nở, Lâm Thanh Sênh đau lòng đến mức cũng rưng rưng nước mắt.

Lạc Tịch Chiếu lập tức chỉ tay:

“Là bà ta, chính bà ta nói…”

“Bà chủ, cậu chủ, tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi đang tắm cho Tiểu Ngu thì cô chủ đột nhiên xông vào, đạp cửa cái ‘rầm’ một phát. Tiếng động làm Tiểu Ngu sợ chết khϊếp, khóc mãi không dừng được. Hai người xem đi, thằng bé đã khóc đến mức này rồi.”

Dì Triệu tỏ vẻ ấm ức, nhanh chóng lên tiếng chặn trước. Dù sao trong phòng tắm cũng không có camera giám sát, Lạc Ngu lại chính là một đứa ngốc, chẳng lẽ chị ta còn không đấu nổi một con nhóc sao?

“Bà nói dối! Rõ ràng là bà! Bà nói em ấy bị thần kinh, nói cả nhà họ Lạc và ba đều không cần em ấy nữa, còn bảo…”

“Đủ rồi.”

Ánh mắt Lạc Du Bạch vốn đã lạnh lùng, giờ đây hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào.

“Tịch Chiếu, không được nói những lời đó trước mặt em trai con.”

Lâm Thanh Sênh cũng kích động nói, bà muốn bước lên ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, nhưng lại cảm thấy tâm trạng không ổn định, không dám đưa tay, chỉ có thể sốt ruột đến mức rơi nước mắt.

“Anh cả!”

Lạc Tịch Chiếu ấm ức nhìn Lạc Du Bạch, mắt đỏ hoe, không nhịn được mà bật khóc.

Lạc Ngu dù còn đang rơi nước mắt, nhưng vẫn vội vàng giơ bàn tay nhỏ xíu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị gái trước.

Lạc Tịch Chiếu thấy bàn tay mềm mại của cậu bé chạm vào mặt mình, trong lòng càng thêm đau xót. Cô ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, nghẹn ngào:

“Là bà ta, bà ta nói rất nhiều điều khó nghe. Lạc Tiểu Ngu nghe hiểu hết đấy! Khi em vào, nó đã ngồi trong bồn tắm khóc rồi.”

“Lạc Tiểu Ngu, có đúng không?”

Lạc Du Bạch nhìn bé con, hỏi.

Lạc Ngu đôi mắt hoe đỏ, nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Thanh Sênh và Lạc Du Bạch đồng loạt quay sang nhìn dì Triệu.

“Bà chủ, cậu chủ, hai người cũng biết tình trạng của Tiểu Ngu mà! Hai người không thể oan uổng tôi được. Nếu chuyện này lan ra ngoài, sau này tôi còn biết sống sao? Tôi đã làm việc ở đây một năm rồi, tôi chăm sóc Tiểu Ngu tận tâm thế nào, hai người đều thấy cả mà…”

Vừa nói, chị ta vừa ra vẻ đáng thương, bắt đầu rơi nước mắt cá sấu.

Lạc Ngu thấy bà ta còn dám nói dối, liền tức giận đến mức tóc con dựng đứng, giơ đôi tay nhỏ xíu lên, gằn giọng non nớt:

“Dì… xấu xa!”

Bé con giãy giụa muốn xuống đất.

Lạc Tịch Chiếu ôm chặt hơn:

“Không được, em còn chưa đi giày.”

Lạc Ngu liền vươn người, cố với tới cánh cửa tủ dưới bồn rửa mặt. Nhận ra ý đồ của cậu bé, Lạc Du Bạch dứt khoát cúi người mở tủ ra. Giữa đống đồ lỉnh kỉnh, một chiếc điện thoại màu hồng phấn nổi bật hẳn lên.

Lạc Tịch Chiếu: “Lạc Tiểu Ngu, giờ còn ai quan tâm đến điện thoại nữa hả?”

Lạc Du Bạch cầm lấy điện thoại, màn hình cảm ứng sáng lên, hiển thị ứng dụng ghi âm với những con số đang nhảy liên tục. Anh nhìn thoáng qua nhóc con trong lòng em gái, sau đó lật màn hình lại, để tất cả mọi người cùng xem.

Mặt dì Triệu tái mét không còn giọt máu.

Lạc Tịch Chiếu ngạc nhiên nhìn Lạc Ngu, sửng sốt hỏi:

“Lạc Tiểu Ngu, là em ghi âm à?”

Lạc Ngu bặm môi, nghiêm túc gật đầu.

Lạc Tịch Chiếu phấn khích đến mức ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của cậu bé, hôn mạnh hai cái, reo lên:

“Trời ơi, em thông minh quá đi mất!”