Editor: Q
Mấy ngày liền, Lạc Ngu đều trải qua như vậy. Bé dần phát hiện ra rằng dì xấu xa kia rất sợ cái hộp đen phát sáng đó. Dì xấu xa đó chỉ dám lén lút bắt nạt bé vào buổi tối lúc đi tắm, nói ra những lời khiến bé khó chịu. Nhưng chỉ cần trời sáng, dì xấu xa sẽ lập tức biến thành dì tốt bụng.
Chiều hôm đó, vừa bước vào nhà, Lạc Tịch Chiếu đã nhìn thấy một nhóc con đang ghé sát cửa sổ sát đất. Tư thế ngồi xếp bằng khiến cậu nhóc trông nhỏ xíu, nửa khuôn mặt tựa vào kính bị ép đến méo mó, khiến đôi môi nhỏ trông càng thêm chúm chím đáng yêu. Bé con đang ngủ say, hàng mi dày cong vυ't khẽ run, làn da trắng mịn xinh xắn đến mức khiến người ta muốn cắn thử một cái.
Cô bước đến, ngồi xổm xuống, đưa tay chọc nhẹ vào cái má phúng phính của cậu bé. Nhóc con bĩu môi, thổi ra một cái bong bóng nhỏ như quả bóng bị xì hơi. Cô lại chọc thêm một cái, nhóc lại thổi một cái bong bóng, sau đó dụi mắt, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, mơ màng mở mắt ra.
Khuôn mặt Lạc Tịch Chiếu cứng lại, sau đó làm mặt dữ: "Không được ngủ ở đây, bị bệnh thì sẽ bị chích một mũi dài thế này này."
Cơn buồn ngủ của nhóc con lập tức bị dọa chạy, bé con ấm ức quay mặt đi, không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy dì Triệu đang bận rộn trong bếp, đôi mắt nhỏ liền đảo quanh suy tính.
Bé quay sang chỉ vào cầu thang: "Lên."
Lạc Tịch Chiếu hơi bất ngờ vì nhóc con chịu mở miệng nói chuyện với mình. Mấy ngày qua, bé cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, thế mà hôm nay lại nói thêm một từ mới.
"Em muốn lên lầu à?”
Lạc Ngu gật đầu, ngửa mặt lên nhìn Lạc Tịch Chiếu, giơ tay nhỏ ra. Bé vẫn chưa thể tự mình leo cầu thang.
Lần này, Lạc Tịch Chiếu thực sự bất ngờ. Nhóc con này rõ ràng rất sợ cô, vậy mà còn dám chủ động đòi bế. Không hiểu sao cô lại đưa tay bế bé lên.
Thật mềm, trên người còn thoang thoảng mùi sữa nữa. Chả trách mẹ lúc nào cũng muốn ôm nhóc này. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy khó chịu.
"Có phải muốn về phòng mình không?"
Lạc Ngu lắc đầu.
"Vậy là muốn vào phòng đồ chơi?"
Lạc Ngu vẫn lắc đầu.
"Thế rốt cuộc em muốn gì?"
Cậu bé do dự, đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục của cô.
“Em muốn đi theo chị à?”
Lạc Ngu chầm chậm gật đầu.
"Sao? Thật sự muốn chị dẫn đi tiêm à? Đến lúc đó đừng có hối hận đấy nhé." Cô nhe răng để lộ hàm răng trắng tinh, cười đầy “đáng sợ”. Mái tóc tím làm cô trông có phần đáng sợ, khiến nhóc con trong lòng cô sợ đến mức cả người cứng đờ, mắt đỏ hoe nhưng vẫn không chịu buông tay.
Cuối cùng, Lạc Tịch Chiếu vẫn đưa bé vào phòng mình.
“Đừng chạy lung tung, để chị thay đồ đã.”
Lạc Ngu ngoan ngoãn ngồi trên thảm gật đầu. Nhưng vừa thấy cô rời đi, bé lập tức bò dậy, từ dưới áo đồng phục của cô rút ra một chiếc điện thoại màu hồng, chân nhỏ lạch bạch chạy về phòng mình.
Bé vừa giấu điện thoại xong thì Lạc Tịch Chiếu đã xông tới, khí thế hùng hổ: "Em có phải đang muốn ăn đòn không? Chị đã bảo đừng chạy lung tung cơ mà!"
Lạc Ngu lo lắng siết chặt góc chăn, không dám ngẩng đầu lên vì chột dạ. Đúng lúc đó, Lâm Thanh Sênh tan làm về đến nơi, vừa vặn chứng kiến cảnh này.
“Lạc Tịch Chiếu! Con nói chuyện với em trai kiểu gì vậy hả?”
Gương mặt Lạc Tịch Chiếu cứng đờ, trơ mắt nhìn người phụ nữ lướt qua mình bước tới ôm lấy Lạc Ngu vào lòng, rồi bực bội quay mặt đi.
Lâm Thanh Sênh nghiêm giọng: "Xin lỗi em đi."
"Ai thèm xin lỗi nó chứ! Lúc nào mẹ cũng thế, chẳng cần biết đúng sai đã bắt con xin lỗi. Trong mắt mẹ chỉ có nó thôi!"
Dứt lời, Lạc Tịch Chiếu không kìm được cảm xúc, quay người bỏ chạy ra ngoài.
Lâm Thanh Sênh nhíu mày, vỗ nhẹ lưng Lạc Ngu, dịu dàng an ủi: "Chị chỉ đùa thôi, Tiểu Ngu đừng sợ nhé."
Lạc Ngu lắc đầu. Là bé đã làm sai thì đúng hơn.
Đến giờ cơm tối, Lạc Tịch Chiếu vẫn còn giận dỗi.
Sau bữa ăn, như thường lệ, dì Triệu lại dẫn Lạc Ngu lên lầu. Nhìn thấy chị ta vào phòng thay đồ, bé liền rút chiếc điện thoại từ dưới gối ra, rón rén đi vào phòng tắm. Sau một hồi loay hoay bấm bấm với vẻ mặt căng thẳng, bé cẩn thận giấu điện thoại dưới bồn rửa mặt.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, bé giật mình, cuống quýt bò dậy.
Dì Triệu bước vào, nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi cháu làm gì vậy?"
Lạc Ngu nhanh chóng chộp lấy một con vịt cao su, bóp nhẹ cho nó phát ra tiếng "quác quác”, thành công đánh lừa chị ta.