Editor: Q
Lạc Ngu nhìn xuống đôi tay bóng nhẫy dầu mỡ của mình, chu môi ấm ức rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Quả nhiên, những gì dì xấu xa kia nói đều là sự thật, bọn họ đều ghét bỏ Tiểu Ngu.
Sau khi Lạc Du Bạch và Lạc Tịch Chiếu lần lượt rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại Lạc Ngu và dì Triệu – người đang trông bé. Bé con được đặt xuống thảm, xung quanh là cả đống đồ chơi. Bé cúi đầu, nghịch ngợm một cách thờ ơ, nhưng cái đầu nhỏ lại bắt đầu xoay chuyển suy tính.
Vừa thấy bóng dáng dì Triệu khuất khỏi phòng khách, bé liền tháo rời ngay món đồ chơi trước mặt, loạng choạng đứng dậy, lôi hết truyện tranh ra lật tung lên. Mệt thì "bịch" một cái ngồi phịch xuống đất, sau đó lại dùng cả tay lẫn chân bò dậy, tiếp tục càn quét phòng khách.
Lúc dì Triệu dọn dẹp bếp xong quay trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến chị ta tối sầm mặt mày. Căn phòng khách vốn gọn gàng giờ thành một mớ hỗn độn, thậm chí ruột gối trên sofa cũng bị moi ra ngoài. Lạc Ngu ngồi khoanh chân dưới gầm bàn ăn, nhìn chị ta cười toe toét. Giây tiếp theo, bé liền bò thẳng về phía cầu thang.
Chị ta không còn tâm trí quan tâm đến đống bừa bộn nữa, vội vàng đuổi theo. Trong phòng khách có gắn camera giám sát, nếu Lạc Ngu bị thương vì sự lơ là của chị ta, vậy thì không chỉ mất việc mà nhà họ Lạc cũng sẽ không tha cho chị ta.
Lạc Ngu vừa leo lên bậc thang thứ ba thì đã bị bế xốc lên, mang trở lại phòng khách. Ngồi trên tấm thảm mềm, bé vui vẻ nhìn dì xấu xa kia vất vả dọn dẹp không ngừng tay.
Buổi trưa, chỉ cần dì xấu xa khuất khỏi tầm mắt, Lạc Ngu lại tiếp tục trò cũ. Bất cứ thứ gì bé chạm vào được đều bị giấu hoặc tháo tung ra, thứ nào không tháo được thì bị bé quăng đi. Ai bảo hôm qua dì xấu xa đó làm đau bé, còn khiến bé buồn cơ chứ. Bé rất nhớ dai đấy nhé!
Sau giấc ngủ trưa, sức lực lại tràn đầy. Bé chậm rãi mình bò xuống giường, lần này vẫn không thoát khỏi cú ngã "bịch" xuống đất, nhưng bé chẳng buồn để ý nữa, lắc lư cái mông nhỏ, chập chững bước đến cửa. Thò nửa cái đầu ra nhìn quanh, thấy hành lang trống trơn, bé liền men theo tường cẩn thận bước ra, men theo hành lang đi đến phòng sách ở cuối dãy.
Bàn tay nhỏ nhấn xuống tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Thời gian ngủ trưa của bé luôn rất đều đặn, chẳng bao lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy giọng dì xấu xa gọi mình, bé liền lách vào gầm bàn làm việc trốn đi.
Ngồi dưới gầm bàn, tâm trạng bé không tệ lắm. Nhưng sau một giấc ngủ, bé lại phát hiện mình lại trở nên ngốc nghếch hơn một chút. Ngay cả lời dì xấu xa nói hôm qua cũng trở nên mơ hồ không rõ. Dù chỉ nhớ mang máng, nhưng mỗi lần nghĩ đến là cậu bé lại thấy buồn vô cùng.
Mãi cho đến khi bụng réo lên “ọc ọc”, Lạc Ngu mới chui ra khỏi gầm bàn. Bé một đường bò lê lết qua hành lang, bò đến cầu thang thì thấy dì xấu xa đang gọi điện trong phòng khách.
"Đúng vậy, tôi tìm gần ba mươi phút rồi, lục tung cả biệt thự lên mà vẫn không thấy."
"Chưa từng có chuyện này xảy ra, đây là lần đầu tiên."
“Ngoài vườn cũng không có.”
Lạc Ngu dừng lại, hai chân nhỏ vắt vẻo bên ngoài lan can, đôi tay nhỏ vỗ lên thanh gỗ tạo thành âm thanh "bốp bốp".
Quả nhiên, tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của dì Triệu. Chị ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lạc Ngu đang ngồi vắt vẻo ở chỗ lan can, nghiêng đầu cười tít mắt với mình. Hai bàn chân nhỏ lơ lửng đung đưa qua lại, qua tần suất lắc lư thì có thể thấy được nhóc con đang có tâm trạng rất là tốt. Nhìn qua thì đáng yêu như một thiên thần bé nhỏ, nhưng với dì Triệu lúc này, tim chị ta như muốn nhảy khỏi l*иg ngực vì tức giận và lo lắng.
Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng của Lạc Du Bạch: "Dì Triệu, đừng để Tiểu Ngu ngồi ở đó, rất nguy hiểm."
Giọng nói trầm tĩnh của thiếu niên kéo chị ta về thực tại. Chị ta vội vàng đáp: "Vâng, tôi sẽ dạy lại thằng bé."
Thấy chị ta cúp điện thoại, Lạc Ngu liền chỉ vào bụng mình, miệng phát ra tiếng "ọc ọc", ra hiệu bé đói rồi.
Dì Triệu mặt mày căng cứng, bế bé xuống, pha sữa đưa qua rồi hỏi: "Tiểu Ngu, vừa rồi cháu đi đâu thế?"
Lạc Ngu ôm bình sữa, tập trung vào “sự nghiệp ăn uống” của mình.
“Tiểu Ngu vừa nãy có nghe dì gọi không?"
Sữa ngon thật đấy, bé có thể uống thêm ba bình nữa.
"Lần sau không được tự ý đi lung tung, dì không tìm thấy cháu sẽ lo lắm, còn giận nữa."
"Ợ—" Lạc Ngu chép chép đôi môi đỏ hồng, bụng đã no căng, bé lại có sức mạnh rồi đây~~
Bé đặt bình sữa xuống, lập tức bò đi tiếp…