Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 10: Dì xấu xa (1)

Editor: Q

Sau khi thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, Lạc Ngu không đợi dì Triệu đưa tay ra đã tự mình trượt xuống từ mép giường. Có lẽ vì buổi sáng đã vận động khá nhiều, đôi chân nhỏ mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, khiến nhóc con ‘bịch’ một cái ngồi bệt xuống tấm thảm dày. Nhưng bé con chẳng thấy đau chút nào.

Dì Triệu thì không hài lòng lắm, lập tức bế bé con lên. Lạc Ngu mím đôi môi chúm chím, định từ chối nhưng rồi lại nhịn, chỉ đan hai tay nhỏ vào nhau, im lặng không nói gì.

“Dì Triệu không muốn thấy Tiểu Ngu bị thương. Cháu vẫn còn bé lắm, nếu gặp khó khăn thì cứ để dì giúp cháu.”

Những chuyện xảy ra trong phòng tắm tối qua, bé con vẫn chưa quên. Lạc Ngu đưa tay làm động tác bóp miệng con vịt nhỏ, tự động chặn hết âm thanh từ thế giới bên ngoài, chìm vào thế giới riêng của mình. Bé phát hiện ra mình thật sự đã trở nên ngốc nghếch hơn, đầu óc mơ hồ, nhưng lại có thêm một “kỹ năng” mới: khả năng chặn âm thanh.

Lạc Ngu được dì Triệu bế xuống tầng dưới. Trong phòng khách, Lâm Thanh Sênh là người đầu tiên tươi cười chào bé con: “Cục cưng, chào buổi sáng ~”

Ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ nhỏ, Lạc Ngu tròn vo một cục, nghiêm túc nhìn về phía bà. Đôi mắt vốn đen láy nay mở to hơn nữa, nhưng sau một lúc, bờ vai nhỏ bỗng cụp xuống đầy thất vọng, bé con gật đầu một cách ỉu xìu.

“Sao thế? Tối qua con ngủ không ngon à?” Lâm Thanh Sênh nhìn thấy bộ dạng ấm ức của bé cưng nhà mình thì không chịu nổi, lập tức dỗ dành: “Tối nay mẹ ru con ngủ nhé?”

Lạc Ngu ngước mắt nhìn mẹ, trong đầu chợt vang lên những lời dì Triệu đã nói. Bé con không muốn tin đó là sự thật. Thế nhưng, nỗi sợ hãi tất cả đều là thật cứ lởn vởn mãi trong lòng. Bé có thể không có ba mẹ, không có anh chị, nhưng bé không muốn bọn họ ghét bỏ Tiểu Ngu. Nghĩ đến đây, l*иg ngực bé trở nên nặng nề, chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói gì.

Lâm Thanh Sênh và con trai lớn liếc nhìn nhau, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Tình trạng của nhóc con lúc này chẳng khác gì mấy ngày trước, như thể sự thay đổi hôm qua chỉ là ảo giác của họ.

Dù tâm trạng không tốt, nhưng Lạc Ngu vẫn không từ chối bình sữa mà dì Triệu đưa qua. Vận động cả buổi sáng khiến bé con đã đói meo, lập tức ôm lấy bình sữa tu một hơi ngon lành.

Nếu mọi người đều không thích Tiểu Ngu, vậy thì Tiểu Ngu cũng sẽ không thích họ nữa. Gia đình của bé ở trong chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ, chỉ là... bé đã làm mất nó rồi. Bé muốn tìm lại chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ đó.

Cái đầu bé xíu không ngừng hoạt động, nhưng động tác trên miệng lại không hề chậm lại. Chẳng mấy chốc, bình sữa đã cạn sạch. Đôi mắt nhỏ của bé con đảo quanh bàn ăn, tay vô thức đưa lên miệng mυ'ŧ, nhưng bé lại không mở miệng đòi ăn thêm.

Chiếc bánh bao hấp cuối cùng trên bàn bị Lạc Tịch Chiếu gắp đi. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của bé con, cô liền cắn một miếng thật to. Bé con nhìn đến mức nước miếng chảy cả xuống tay mà không hề hay biết.

“Ơ kìa, cục cưng vẫn chưa ăn no à? Con còn muốn ăn gì nữa không?” Lâm Thanh Sênh vừa cười vừa lấy khăn giấy lau cằm cho bé, dịu dàng hỏi.

Đôi mắt ngây thơ tròn xoe của Lạc Ngu chớp chớp, trong lòng có chút do dự. Đúng lúc ấy, bé thấy Lạc Tịch Chiếu đưa đũa gắp một miếng thức ăn khác, tròn tròn màu vàng óng ánh như mặt trời treo trên bầu trời, trông cực kỳ hấp dẫn, chắc chắn sẽ rất ngon.

Trong lúc bé con còn đang phân vân, Lạc Du Bạch cũng đưa đũa về phía đĩa thức ăn. Trên đĩa giờ chỉ còn lại một miếng trứng chiên cuối cùng. Sự khao khát đối với thức ăn cuối cùng cũng giúp bé vượt qua rào cản. Bé con dồn hết can đảm, hai chân nhỏ nhún mạnh suýt đứng bật dậy khỏi ghế, bàn tay nhỏ vốn đang ngậm trong miệng bỗng chỉ về phía miếng trứng chiên cuối cùng.

“Mún ăn!” Giọng nói non nớt chưa phát âm rõ ràng, nhưng lại khiến cả bàn ăn ngạc nhiên và thích thú.

“Được rồi, để mẹ gắp cho bé cưng nhé.” Lâm Thanh Sênh lập tức cầm lấy cái bát riêng của bé, gắp miếng trứng chiên đặt trước mặt.

Lạc Ngu nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, ôm bát nhỏ về phía mình, im lặng ăn từng miếng một. Tiểu Ngu vẫn chỉ là một bé con, phải ăn no thì mới có sức đánh bại kẻ xấu.

Bữa sáng còn chưa ăn xong, Lâm Thanh Sênh đã vội ra ngoài. Sau khi bà đi, sự tồn tại của Lạc Ngu trong nhà lập tức trở nên mờ nhạt hơn hẳn. Cảm nhận được ánh mắt của Lạc Du Bạch và Lạc Tịch Chiếu đang nhìn mình, bé con bạo gan ngẩng đầu lên.

Lạc Tịch Chiếu (trong lòng): Dễ thương chết mất, muốn nựng quá đi!

Nhưng ngoài miệng lại chê bai: “Bẩn chết đi được.”

Lạc Du Bạch: “Tịch Chiếu.”