Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 9: Ngụy trang (3)

Editor: Q

Khi dì Triệu quay trở lại, chị ta thấy những món đồ chơi trên giường đã bị Lạc Ngu tháo tung từng cái một, rơi vãi khắp sàn. Còn cậu bé thì đã cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

Chị ta khẽ xoa cái lưng mỏi, cúi xuống nhặt từng món đồ chơi rơi dưới đất lên. Vừa bước ra ngoài, chị ta tình cờ gặp Lạc Du Bạch đang đi lên lầu.

“Cậu cả.”

Đối phương khẽ gật đầu đáp lại, vốn định đi ngang qua nhưng suy nghĩ một lúc lại dừng lại hỏi:

“Thằng bé ngủ rồi à?”

“Ngủ rồi. Sau khi trở về phòng, Tiểu Ngu rất ngoan.”

“Vất vả cho dì rồi.” Suy nghĩ một lát, anh bổ sung: “Dì Triệu đã làm được gần một năm, từ tháng sau lương của dì sẽ tăng thêm năm nghìn.”

Gương mặt dì Triệu hiện lên vẻ vui mừng: “Cảm ơn cậu cả.”

"Tiểu Ngu ngày càng lớn, nếu dì cảm thấy không kham nổi, tôi có thể thuê thêm một người nữa để phụ giúp dì. Dĩ nhiên, đãi ngộ của dì sẽ không thay đổi."

"Không cần đâu, một mình tôi vẫn lo được. Quan trọng là... Tiểu Ngu sợ người lạ. Nếu nhà có thêm người, thằng bé không quen sẽ dễ cáu kỉnh.” Dì Triệu vội vàng xua tay từ chối, giọng nói chân thành và thật thà.

“Hôm nay…”

Chị ta lập tức đảm bảo: "Chuyện ngoài ý muốn như hôm nay chắc chắn sẽ không lặp lại."

Nghĩ đến những biểu hiện trước đây của Lạc Ngu, cuối cùng Lạc Du Bạch đồng ý với lời giải thích của chị ta.

Đồng hồ sinh học của trẻ nhỏ luôn rất đúng giờ. Khi Lạc Ngu thức dậy, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lẻn qua rèm cửa báo hiệu trời đã sáng rõ.

Nhớ lại kế hoạch trước khi đi ngủ tối qua, bé bò ra khỏi chăn, từ từ thò chân nhỏ xuống đất và cẩn thận trượt xuống khỏi giường. Hai tay bám vào thành giường, bé bắt đầu tập đi. Ban đầu, bé bám vào giường, vách tường, rồi ngăn tủ, mỗi lần mệt lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Dần dần, bé thử đi mà không cần bám, dù bước đi không vững, loạng choạng và ngã vài lần, nhưng cuối cùng bé cũng có thể bước đi.

Trên giá sách gần đầu giường, những cuốn truyện song ngữ dành cho trẻ nhỏ được xếp ngay ngắn. Lạc Ngu chọn lấy một cuốn và cố đọc.

“Này xửa… này xưa, trong… rừn nhỏ, có… có rất nhìu… động vật…”

Có lẽ vì tối qua bị Lạc Du Bạch làm cho sợ hãi, hôm nay dù lắp bắp nhưng bé cũng đọc được vài chữ. Thế nhưng, bé lại nhận ra có nhiều từ trông rất quen, như thể bé từng biết chúng. Nhưng ngay khi cố nhớ, đầu óc bé lại trở nên mơ hồ, chẳng biết đó là chữ gì.

Ngồi trên giường, cậu bé kinh ngạc đến mức chu môi lên.

Làm sao bây giờ? Tiểu Ngu đang trở nên ngốc đi.

Không ai thích Tiểu Ngu cả, nếu bé trở thành một đứa ngốc, liệu có bị bỏ rơi mà chết một lần nữa không?

Tiếng động từ hành lang truyền tới khiến bé giật mình. Lạc Ngu vội vàng trả sách về chỗ cũ, lại chui vào chăn, nhắm mắt vờ ngủ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không lâu sau, giọng nói quen thuộc vang lên, rồi cửa phòng được đẩy ra. Người bước vào là dì Triệu, khi chị ta vừa ngồi xuống thì Lạc Ngu đã mở mắt, vươn tay dụi dụi, làm bộ như vừa mới tỉnh.

“Tiểu Ngu dậy từ lâu rồi đúng không?”

Lạc Ngu lắc đầu, với lấy bộ quần áo bên cạnh, định tự mặc vào. Dì Triệu bật cười, nhẹ nhàng bế bé lên:

"Chưa tỉnh ngủ phải không? Phải cởi đồ ngủ ra trước mới mặc đồ mới vào được chứ.”

Lạc Ngu theo phản xạ ôm chặt cổ áo, ngước mắt đúng lúc nhìn thấy Lạc Du Bạch đi ngang qua cửa. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cậu bé rùng mình, môi mím chặt, cúi đầu, từ từ buông tay ra.