Lần cuối Thư Thư trải nghiệm loại sinh hoạt tập thể ở trường từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều cũng là hồi trước.
Nói thật, vẫn rất hoài niệm.
Mặc đồng phục thống nhất màu trắng xanh, cô làm gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Giữa trưa, nhà ăn.
Thư Thư bưng đĩa đứng ở cửa sổ phát thức ăn, món nào cũng chọn một ít, sau đó tìm một chỗ bắt đầu ăn sạch.
Cơm ở căn tin trường có hương vị khác biệt mà nơi khác không thể nếm được.
Không phải là ăn ngon thế nào mà chỉ là mùi vị này rất đặc biệt.
Sau khi Thư Thư ăn xong, trả đĩa lại, lúc chuẩn bị trở về phòng học thì nghe được một cái tên quen thuộc.
“Ê nhìn, Thư Lệnh Thần kìa.”
“Thằng này lại đến đưa sữa chua cho hoa khôi Sở này.”
Thư Thư thuận tiện liếc mắt nhìn sang thì thấy bộ dáng Thư Lệnh Thần như thằng lưu manh ngồi xổm dưới cây to gần cửa nhà ăn, cậu mặc áo khoác đồng phục mở phong phanh, lộ ra áo ngắn tay màu đen in hình bộ xương ở bên trong, trên đầu là kiểu tóc gà tây, tay nắm bình sữa chua.
“Bọn mày có thấy nó buồn cười không, không soi gương nhìn lại mặt mình đi, thế mà dám dây dưa đại tiểu thư Sở.”
“Xem đi, chờ tí nữa là thằng này lại bị từ chối mà thôi, hứ, thằng hề.”
Tiếng nghị luận chứa ý châm biếm không ngừng truyền đến.
Khi đó.
Vừa hay Sở Liên với bạn học cũng ăn cơm xong, từ nhà ăn đi ra, muốn trở về phòng học.
Bạn học đi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Sở Liên.
“Thư Lệnh Thần lại đến rồi.”
Chỉ thấy Sở Liên khẽ thở dài một cái giống như bị dây dưa mà bất đắc dĩ không biết làm gì.
Người xung quanh đều nhìn chằm chằm bên này chờ xem hình ảnh bêu xấu của Thư Lệnh Thần sau khi bị từ chối.
Đúng lúc này.
Một cái tay trắng nhỏ vớt chai sữa chua trong tay Thư Lệnh Thần lên, trước khi Sở Liên sắp đi đến chỗ cái cây to này.
Tất cả mọi người sững sờ.
Thư Thư trực tiếp vặn nắp chai ra, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó thưởng thức.
Vị bưởi, còn có thạch trái cây, chua chua ngọt ngọt.
“Ừm, uống cũng được.”
Thư Lệnh Thần cũng sững sờ, nhìn tay trống không, đứng dậy, nuốt ngược tiếng mẹ trở về, sau đó nói: “... Cái này không phải mua cho bạn đâu.”
Thư Thư: “À, thế tôi không thể uống à?”
“Không phải, bạn muốn uống thì quầy bán đồ ăn vặt ở chỗ kia có bán đấy.” Hôm qua cậu cho mẹ tiền rồi còn gì.
Thư Thư lặp lại một lần nữa: “À, thế tôi không thể uống à?”
Sau đó không đợi Thư Lệnh Thần trả lời, giọng nói của cô bình tĩnh: “Được, tôi biết rồi.”
Dứt lời.
Thư Thư ném chai sữa chua trở về ngực Thư Lệnh Thần, xoay người rời đi.
“Từ từ...”
Không biết vì cái gì, lúc này trong lòng Thư Lệnh Thần rất hoảng hốt, không suy nghĩ gì đã chạy đuổi theo, cậu cứ cảm thấy nếu mình không đuổi theo thì xong đời rồi.
“Mẹ giận à?” Cậu đi theo sau nhỏ giọng gọi tiếng mẹ.
Thư Thư quay đầu nhìn Thư Lệnh Thần, tỏ ra xa cách, cặp mắt đào hoa xinh đẹp chớp chớp: “A, bạn học này là ai đấy, xin hỏi chúng ta quen nhau à?”
“...”
Ra đa sinh tồn tự động khởi động, Thư Lệnh Thần lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, con sai rồi, mẹ có thể uống! Cho này!”
Hai tay cậu đưa trả sữa chua vị bưởi cho Thư Thư.
Thư Thư không thèm nhận: “Không phải thật tâm cho, không uống.”
Thư Lệnh Thần lập tức nói: “Là thật tâm! Chân thành nguyên chất hai mươi bốn k!”
Thư Thư nhìn lên trời, còn nói: “Không phải mua cho tôi, tôi đây không uống.”
“... Vậy bây giờ con đi mua cho mẹ, mẹ muốn uống vị gì, ô mai? Việt quất? Hay là quả dứa?”
Thư Thư suy nghĩ một chút rồi nói: “Cố nhận vậy, vị nào cũng muốn.”
Chỉ cần mẹ bớt giận thì làm gì cũng được, Thư Lệnh Thần vội vàng theo bậc thang đi xuống: “Được được, mua hết, mua tất.”
*Chú ý: Câu này nghĩa bóng là Thư Thư đã nhường một bước cho Thư Lệnh Thần khỏi lúng túng và ám chỉ cách nguôi giận nên cậu cũng biết ý mà lấy lòng. "Đưa bậc thang" ý là: Đứng ở trên đài cao không xuống được thì khá xấu hổ, đưa bậc thang cho đối phương để đi xuống là cố ý cho người ta giữ lại mặt mũi, không nhất thiết phải phân rõ đúng sai, nói sang đề tài khác để né qua tranh chấp, tránh xấu hổ này.
“Tôi còn muốn hai que xúc xích nướng.”
“Mua!”
Thế là, tất cả mọi người đều thấy Thư Thư ngạo kiều khoanh tay, còn Thư Lệnh Thần thì hấp tấp đi theo sau cô, hai người cùng đi đến chỗ quầy bán đồ ăn vặt.
Đây là lần thứ nhất, ở nơi có Sở Liên, Thư Lệnh Thần lại trực tiếp ngó lơ cô ta.
Đám người còn đang ngơ ngác.
“Học sinh nữ kia là ai thế?”
“Sao Thư Lệnh Thần nghe lời cô này răm rắp thế nhở?”
“Hình là học sinh chuyển trường mới đến ở lớp A12 của thằng này đấy, tên là Thư Thư.”
“Ui, em này xinh nhờ! còn đẹp hơn hoa khôi Sở nữa!”
Sở Liên đã sớm bất giác dừng bước, cô ta đứng tại chỗ, tiếng nghị luận truyền vào trong tai cô ta, hàng lông mi dưới mái tóc cắt ngang trán hơi run rẩy vì trong lòng không bình tĩnh.
Cô ta có chút không dám tin.
Thư Lệnh Thần cứ thế mà “ném” mình ở lại, đi theo đứa con gái khác?
Thế nhưng lúc trước cậu ta rất sợ mình hiểu lầm nên luôn luôn giữ một khoảng cách với khác phái cơ mà.