Thư Lệnh Thần ở quầy bán đồ ăn vặt mất rất nhiều “máu”, đồ ăn lấp đầy bàn học của Thư Thư thì cô mới một lần nữa “quen biết” cậu.
Giờ nghỉ trưa.
Cậu vì thể hiện hiếu tâm, truyền tờ giấy cho Thư Thư: [Mẹ, ngày mai thứ bảy, có muốn con dẫn đi chơi không?]
Thư Thư trả lời: [Không, mẹ muốn đi ngủ.]
Thư Lệnh Thần : “...”
Cậu lại viết: [Mẹ còn chưa nói cho con biết, mấy hôm nay mẹ ở đâu?]
Thư Thư: [Không phải đã nói rồi còn gì, ở trên đường cái chứ đâu, sao nào, tối con không ra khỏi cửa nên không thấy mẹ ở trên đường à?」
Thư Lệnh Thần : “...”
Được thôi.
Cậu xé tờ giấy tan nát, cam đoan không nhìn ra một chữ nào, sau đó nằm sấp trên bàn tranh thủ thời gian ngủ.
Những ngày này, Thư Lệnh Thần không ngủ trong giờ học nữa bởi vì mới ngủ một lần đã bị Thư Thư đập đầu.
Cục u to trên trán đến nay không chưa tan đâu.
Thực sự là không dám giận cũng không dám nói.
Hết cách rồi, ai bảo người này là mẹ ruột mình đây.
Vì để ban ngày không mệt rã rời, lúc trước mỗi tối cậu toàn chơi game đến hai ba giờ mà bây giờ bắt đầu dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm.
-
Thứ bảy.
Thư Thư ở phòng tổng thống ngủ một giấc đến buổi chiều.
Cô đi đến một quán nhỏ bên đường mua bánh kếp.
Thư Thư đã không còn là nhóc đáng thương một tuần trước mua một cái bánh kếp còn phải dựa vào mãi nghệ kiếm tiền.
Cô bây giờ là phú bà mua bánh kếp có thể tùy tiện thêm thịt thêm que xúc xích thêm giăm bông.
“Gái ơi, xong rồi.”
“Cháu xin.”
Thư Thư từ tay cô bán hàng nhận bánh kếp xa hoa nóng hầm hập thơm ngào ngạt, sau đó thoải mái ngồi xổm ở bên đường bắt đầu gặm.
Lúc này, có một đám người đi đến.
Cầm đầu là Sở Liên.
Bên cạnh cô ta đi theo bảy, tám học sinh, có nam có nữ.
Nhìn trận chiến này, hẳn là bạn học muốn đi “nhà Sở Liên” làm khách.
Thư Thư đυ.ng mắt với đoàn người này một giây lập tức chuyển mắt, tiếp tục chuyên chú gặm bánh.
Ai ngờ.
Sở Liên lại chủ động đi tới, cười yếu ớt mở miệng: “Bạn là... Thư Thư đúng không?”
“Đúng là có duyên, ngày đó ở cửa trường học thấy cậu, không ngờ cậu lại là học sinh chuyển trường mới tới.”
Nói xong.
Mặt cô ta lộ vẻ khó xử: “Chuyện ngày đó, tớ còn không chính miệng nói cảm ơn với cậu, nếu không có cậu, tớ cũng không biết đáp lời tỏ tình của Thư Lệnh Thần thế nào.”
Nếu như là lúc trước không hiểu rõ chân tướng sự việc, Thư Thư sẽ cảm thấy tính cách Sở Liên bánh bao mà hiện tại ——
Cô thẳng thắn trợn mắt trắng với Sở Liên.
Sở Liên biết rõ Thư Lệnh Thần không nỡ lòng tổn thương cô ta, còn muốn cố ý đến đây nói lời cảm ơn.
Câu này nói ra miệng là gián tiếp chứng thực Thư Lệnh Thần sẽ làm chuyện gì đó không hay, kéo thấp danh dự của Thư Lệnh Thần xuống, đồng thời còn lộ ra cô ta là người ngây thơ rộng lượng.
Quả nhiên, dù thời đại có đổi thay thì trà xanh mãi mãi trường tồn.
“Mày làm gì đấy?!”
Một bạn học nữ sau lưng Sở Liên thấy Thư Thư trợn mắt trắng thì xông lên, nhíu mày: “Tiểu Liên cảm ơn mày, mày không có lễ phép à?”
Kẻ nói chuyện chính là bạn học của Sở Liên ngày đó mắng Thư Lệnh Thần là con cóc.
“Lộ Lộ.” Sở Liên ngăn cản Trương Lộ.
Sở Liên nhìn về phía Thư Thư, cắn môi: “Bạn Thư Thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, là tớ làm việc gì khiến bạn hiểu lầm à? Tớ chỉ là muốn cảm ơn bạn thôi, không có ý gì khác.”
Thư Thư: “Không có hiểu lầm gì hết, tất cả đều là sự thật.”
Sở Liên bị nghẹn lại.
Sở Liên là hoa khôi của trường này, lại được mọi người tung hô là đại tiểu thư, tất cả mọi người đều khách khí với cô ta, có rất ít người sẽ thẳng thừng dẫm mặt cô ta như này.
“Tao nói mày là thể loại gì đấy? Ngày đó mày ngăn cản Thư Lệnh Thần, cứ tưởng mày là người tốt.” Trương Lộ lại đứng ra vì Sở Liên bênh vực kẻ yếu, nói xong, cô ta liếc xem bánh kếp trong tay Thư Thư, bật cười trào phúng: “Người bẩn tính như mày, xem ra là vì ăn mấy thứ đồ ăn bẩn thỉu rẻ tiền này, khó trách có thể chơi chung với quỷ nghèo Thư Lệnh Thần.”
Hôm qua Trương Lộ đi theo bên cạnh Sở Liên, cũng thấy được cảnh tượng Thư Thư với Thư Lệnh Thần cùng nhau đi quầy bán đồ ăn vặt.
Cô ta tự cảm thấy mình đã là bạn với đại tiểu thư, khi nói chuyện cũng dần cộng thêm cảm giác ưu việt.
Sở Liên nghe được Thư Lệnh Thần bị chửi quỷ nghèo nhưng không hề có ý định giải thích sáng tỏ.
Đỉnh đầu Thư Thư bật lên một dấu chấm hỏi.
Thư Lệnh Thần chưa bàn tới nhưng bánh kếp làm gì con nhỏ này rồi???
Một giây sau.
Thư Thư cất kỹ bánh, kéo cánh tay Trương Lộ lôi tới trước sạp bánh, mở miệng nói: “Cô ơi, bạn này nói bánh nhà cô bẩn, còn có vị nghèo hèn.”