Mẹ Ruột Trọng Sinh: Mẹ Mang Con Trai Con Gái Pháo Hôi Ngược Gió Lật Bàn

Chương 12: Mẹ không cần phòng ở này nữa

Mới một ngày, chuyện cuối tuần Sở Liên muốn mời bạn học đến nhà chơi đã truyền khắp trường.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Cả lớp A12 đi hết.

Chỉ còn Thư Thư ngồi trước, khoanh tay, khí thế nữ vương nhìn con trai hỏi tội: “Đây lần thứ mấy Sở Liên dẫn người đến nhà?”

Thư Lệnh Thần do dự trả lời: “Từ mùng hai bắt đầu, lần lượt có vài lần...”

À.

Thực tế là đếm không hết số lần thì có.

“Nhiều lần như thế, nó đều nói với mọi người phòng ở Ngự Cảnh Viên là nhà nó à?”

Thư Lệnh Thần nói: “Bởi vì bị đòi nợ, dì Sở với Sở Sở không thể trở về phòng ở lúc đầu, Sở Sở cũng cần kết bạn, chỉ đành phải ở Ngự Cảnh Viên...”

“Sao con không ở trong vòng kết bạn của nó hả?”

Thư Lệnh Thần gãi gãi sau gáy: “Danh tiếng của con không tốt lắm, Sở Sở là cô gái ưu tú như vậy, sao có bạn là con được.”

Đỉnh đầu Thư Thư bật lên dấu chấm hỏi: “Thế mà con còn học người ta ở cửa trường học tỏ tình???”

“Là do Sở Sở đăng ở trong vòng bạn bè, nói rất hâm mộ người được nâng hoa hồng tỏ tình, nhưng có con ở đây, Sở Sở không cần hâm mộ người khác!”

Thư Thư: “...”

Bây giờ, cô có lý hoài nghi bài đăng kia để chế độ chỉ cho Thư Lệnh Thần xem.

Tỏ tình xong, Sở Liên được Thời Tân anh hùng cứu mỹ nhân, đám người thông cảm, Thư Lệnh Thần bị mắng thành đống cớt, mà chính cô ta lại xây lên thiết lập người tốt.

Có khi Thư Lệnh Thần bị cô ta dùng làm vũ khí mà cậu còn ngây ngô không biết gì cơ.

Thư Thư trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: “Bây giờ muốn vứt bỏ một đứa con trai thiểu năng trí tuệ mười bảy tuổi phải làm thủ tục gì, đi tù bao nhiêu năm?”

Thư Lệnh Thần: “Gì?”

Thư Thư nhắm mắt lại, không thể nhìn thằng ngu này nữa, nhìn nhiều hơn một tí thì chỉ muốn vứt con cho xong.

Cô quả quyết cầm cặp sách lên đi luôn.

“Mẹ, mẹ đi đâu đấy?”

Thư Lệnh Thần đuổi theo: “Mẹ còn chưa nói cho con biết hôm qua mẹ ở đâu, mẹ chưa quen cuộc sống nơi này, một mình ở bên ngoài, lại không có tiền, rất nguy hiểm.”

Nói xong, cậu từ trong cặp móc ra một phong bì.

“Ở đây có ít tiền, mẹ cầm lấy dùng đi, không đủ thì lại hỏi con.”

Thư Thư cầm phong bì mở ra liếc một cái, tính sơ ra trong này có khoảng một ngàn.

Thư Lệnh Thần nói tiếp: “Nếu mẹ không muốn ở phòng thuê nhỏ của con thì cứ trở về phòng ở Ngự Cảnh Viên, con sẽ nói một tiếng với dì Sở.”

Thư Thư hừ một tiếng: “Thì ra tôi trở về nhà mình còn phải nói một tiếng với người ở nhờ?”

“Con không có ý đó.”

“Mẹ trở về cũng được thôi, nhưng trước hết con phải đuổi mẹ con họ Sở kia ra ngoài, dọn không phòng xong thì mẹ mới về.”

“...” Thư Lệnh Thần tỏ ra khó xử, rõ ràng không làm được.

Thư Thư lại hỏi: “Thế hai người kia ở tạm thì cụ thể ở đến bao giờ?”

“...” Thư Lệnh Thần trầm mặc, rõ ràng là cũng không thể xác định.

Thư Thư không hề ngạc nhiên, thế là dứt khoát nói rõ: “Mẹ sẽ không về cái nhà đó nữa, phòng này bỏ đi, mẹ có bệnh sạch sẽ.”

Hai người thể loại kia ở trong phòng của cô mấy năm như vậy, cô ghê tởm chết đi được.

Coi như bây giờ mẹ con họ Sở dọn ra ngoài, cô cũng sẽ không ở dù chỉ là một đêm.

Thư Lệnh Thần kinh ngạc: “Cái gì, bỏ? Thế mẹ ở đâu? Tự thuê phòng à?”

Thư Thư nhìn con trai, đột nhiên mặt buồn rười rượi mà than thở:

“Không cần phải để ý đến mẹ đâu, con cứ quan tâm dì Sở với Sở Sở của con đi.”

“Mẹ đi đây, đường lớn như này, luôn có một nơi thuộc về mẹ, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường.”

Nói xong, Thư Thư thưởng thức một lần biểu cảm áy náy của con trai, cầm phong bì, đi.

*

Hai mươi phút sau.

Thư Thư nằm trên ghế sa lon trong phòng tổng thống, chân gác chéo, vừa cầm cái nĩa chọc hoa quả ướp lạnh ăn, vừa dùng điện thoại tra tài liệu.

Đúng là cô không cần phòng kia nữa.

Nhưng cô không cần không có nghĩa cứ như vậy cho mẹ con họ Sở chiếm lời.

Sở Liên kia rõ ràng không thích Thư Lệnh Thần nhưng vì phòng ở mà cố ý mập mờ không rõ với cậu.

Đã như vậy thì cô thu hồi phòng ở lại.

Điện thoại hiện lên thông báo mới...

[Người dùng hắc kim quý mến, dưới đây là những gì ngài muốn kiểm tra, thuộc tài khoản chi nhánh chi trả, hóa đơn phí quản lý tài sản phòng 1701 ở Ngự Cảnh Viên trong gần bốn năm nay.]

Thư Thư thả nĩa xuống, ấn mở danh sách dài.

Kể từ khi cô “qua đời”, phí quản lý Ngự Cảnh Viên toàn rút từ tấm thẻ còn số dư nào đó của cô.

Bởi vì lúc ấy cô ngại trả phí quản lý phiền phức, dứt khoát làm một tấm thẻ riêng, thả chút tiền vào trong, mỗi tháng sẽ tự động trả phí quản lý cùng phí điện nước sưởi ấm.

Thực tế, mẹ con họ Sở kia luôn là miễn phí hưởng thụ nhà ở của cô.

[Người dùng hắc kim quý mến, xin nhắc nhở ngài, số dư trong thẻ đã không đủ trả phí quản lý phòng 1701, để tránh phiền toái không cần thiết, trước khi đến hạn chót tức cuối tuần này hãy đi nạp tiền.]

Dưới danh sách ghi chú một cái nhắc nhở thế này.

Cuối tuần này?

Không phải là là ngày Sở Liên dẫn bạn học đến nhà chơi à?

Thư Thư nhìn nhắc nhở, nhíu mày.

Haha, vậy thì cô không nạp tiền.

Sau đó Thư Thư thoát ra danh sách, tiếp tục xem phương án sửa sang phòng ở mới mà nhà thiết kế gửi cho mình.

Đúng vậy.

Phòng ở mới.

Ngự Cảnh Viên, số phòng F1600.

Ở ngay tầng dưới phòng bị mẹ con họ Sở chiếm đoạt.