Mẹ Ruột Trọng Sinh: Mẹ Mang Con Trai Con Gái Pháo Hôi Ngược Gió Lật Bàn

Chương 11: Ấn tượng sâu sắc... Đại chiến ở nhà trẻ...

Thư Lệnh Thần ấn tượng sâu sắc...

Lúc mới đi nhà trẻ, cùng lớp có thằng béo cả ngày cứ ghim cậu, luôn cầm đầu chế giễu cậu là đồ con hoang không có bố, bố mẹ của thằng béo không quản còn hùa theo nói kháy.

Thư Thư biết được tin thì không nói nhiều vọt đến nhà trẻ.

Đầu tiên là điên cuồng tát bố thằng mập hai mươi cái, sau đó giật tóc mẹ thằng mập hơn nửa quả đầu, mặt cũng bị cào rách, cuối cùng lột sạch thằng mập chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ xách ra cửa trường học phạt đứng.

Bảy, tám thầy cô cũng không ngăn Thư Thư lại được.

Trận chiến kia khá hoành tráng.

Cuối cùng, Thư Thư không có tí xầy xước nào ôm cậu lên, khí phách bề trên vứt xuống tờ chi phiếu làm tiền thuốc men, cười nói:

“Các người không biết dạy con thì để tôi thay các người dạy, sau này còn để tôi biết ai dám bắt nạt con tôi, tôi nhất định gϊếŧ chết nó!”

Ngày hôm sau, thằng béo trực tiếp chuyển nhà trẻ.

*

Nghe được câu nói của Thư Lệnh Thần thì các đàn em hoàn toàn không thể liên hệ từ “đánh nhau cực kỳ giỏi” với khuôn mặt xinh xắn vô hại của học sinh chuyển trường.

Nhưng anh Thần chưa bao giờ nói láo.

“Anh Thần, chẳng lẽ hôm qua anh đột nhiên chạy khỏi cả đám đi tìm học sinh chuyển trường để đánh nhau à? Sau đó đánh thua?”

Thư Lệnh Thần : “...”

Cậu vừa định nói, nếu bọn mày tận mắt chứng kiến trận đại chiến ở nhà trẻ kia thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ lời nói của tao.

Thế nhưng, nếu không cẩn thận bại lộ chuyện Thư Thư là mẹ ruột của mình thì...

Trọng sinh đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, trọng sinh đến tương lai càng không thể tưởng tượng nổi hơn, Thư Thư sẽ bị xem như vật thí nghiệm hoặc ma quỷ mà bị bắt đi mất.

Nên là, Thư Lệnh Thần im lặng, đành phải nhắm mắt thừa nhận: “... Ừ”

Đám đàn em choáng váng.

Ngay cả anh Thần cũng thua trận đầu hàng, học sinh chuyển trường này ghê gớm lắm đây!

Xem ra sau này ở trên lớp trông thấy cô ấy phải đi đường vòng.

Đang nghĩ như vậy.

Đột nhiên, một đàn em thấy điện thoại di động của mình đẩy tin mới lên, mở ra xem, sau đó ngẩng đầu, nói: “Anh Thần, cuối tuần này, hoa khôi Sở lại muốn mời bạn học đến nhà cô ấy ở khu Ngự Cảnh Viên chơi!”

Tối hôm qua, sau khi Sở Liên ở dưới bài đăng tải lên hình tự chụp có tường Mao Đài thì trả lời bùng nổ.

Dù là học sinh khóa trên hay khóa dưới đều nhao nhao bình luận nhà Sở Liên quá giàu, muốn tận mắt nhìn cả mặt tường Mao Đài.

Sở Liên đã đồng ý.

Nhưng mà sợ quá nhiều người ầm ĩ làm phiền hàng xóm nên cô ấy chỉ mời từ 7 đến 8 bạn học cuối tuần đi đến nhà chơi.

Tóc Polo cực kỳ hứng thú hỏi: “Anh Thần, lần này anh có cần tranh thủ cơ hội không? Nghe nói Ngự Cảnh Viên rất xa hoa.”

Thư Lệnh Thần lắc đầu: “Không tranh thủ, tao không muốn đi.”

Nhà của cậu, đã ở mười mấy năm, mỗi ngày nhìn phát chán, có gì đáng xem.

Tóc Polo lại dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Thư Lệnh Thần, nháy nháy mắt nói:

“Anh Thần, ở trước mặt anh em còn làm ra vẻ, không phải anh không muốn đi mà muốn đi cũng không được đâu.”

Thư Lệnh Thần cười nhạo một tiếng: “Tao không thèm nói chuyện với bọn mày nữa.”

Thế là bộ dáng của cậu trong mắt bọn đàn em không khác gì mạnh miệng.

Haizzz.

Thôi.

Bọn mình không cần nói toạc, cho anh Thần giữ lại chút mặt mũi đi.