Thư Thư làm quen với thân phận học sinh một lẫn nữa rất nhanh.
Tiết đầu tiên là môn ngữ văn, cô lấy sách giáo khoa ra, hai tay ngoan ngoãn đặt trên bàn.
Không lâu sau.
Một cô giáo trẻ đi vào phòng học.
Tối qua, Thư Lệnh Thần gần như không ngủ nên lúc này, cậu nằm sấp trên bàn nghiêng đầu ngủ rồi.
Cô giáo chờ mọi người lật sách giáo khoa ra thì phát hiện Thư Lệnh Thần đang ngủ, khiến cô nhăn mày, nghiêm túc gọi: “Học sinh kia, sao còn đang ngủ?”
Thư Lệnh Thần không nhúc nhích, ngủ rất say.
“Bạn nữ ngồi cạnh, gọi cậu ấy dậy đi.” Cô giáo gọi Thư Thư.
Cô giáo nói xong, tất cả mọi người lập tức quay đầu xem trò vui.
Thư Lệnh Thần có tính sẽ nổi giận khi thức dậy, mà lại thường xuyên lên lớp ngủ, các thầy cô đều biết cậu là kẻ cứng đầu nên mặc kệ cậu, toàn lờ đi giả vờ như không nhìn thấy.
Giáo viên ngữ văn này mới chuyển đến trường học này không lâu nên không hiểu rõ lắm.
Thư Lệnh Thần được công nhận là trùm trường, dù hôm qua trên Tieba có nhiều người mắng cậu như vậy nhưng tất cả đều dùng tên giả mắng thôi, chẳng ai dám nói tên thật.
Bởi vì, Thư Lệnh Thần đánh nhau rất giỏi.
Năm lớp 10, có thầy giáo gọi Thư Lệnh Thần dậy, trực tiếp bị cậu đánh gãy xương cánh tay.
Nếu học sinh chuyển trường không biết chuyện xưa này cũng đi gọi Thư Lệnh Thần dạy, hậu quả kia...
Cô giáo vừa nói xong cũng hối hận, cô đột nhiên nghĩ tới đồng sự dặn dò mình đừng chọc một học sinh hư ở lớp A12 tên Thư Lệnh Thần, cô đang muốn mở miệng nói với Thư Thư thôi không cần.
Bỗng thấy một bàn tay trắng gầy đặt lên đầu Thư Lệnh Thần, sau đó nắm mái tóc gà tây, cánh tay lùi về sau kéo mạnh một cái, rồi thả năm ngón tay ra.
Đùng ——
Trán Thư Lệnh Thần đập nên mặt bàn cứng rắn.
Đám người kinh sợ hít sâu một hơi.
“Oắt đờ heo!”
Thư Lệnh Thần trực tiếp bị đau tỉnh, mặt bực bội, đứng bật dậy, giận dữ hét: “Thằng cháu nào?! Chán sống à!”
“Bạn học Thư Lệnh Thần, đi học, đừng ngủ.” Thư Thư mỉm cười nhưng trong lòng đã lấy dao ra.
Thằng nhóc con này khó trách là thằng mù chữ, hóa ra ở trường học ngủ cả ngày thế này đây!
“...”
Mọi người đang chuẩn bị nhìn cảnh tượng Thư Thư phải chịu lửa giận của Thư Lệnh Thần thì lại thấy cậu một giây trước còn đỉnh đầu bốc lửa, một giây sau lửa kia trực tiếp bị... dập tắt.
Nghe được trùm trường không ai sánh nổi lại ỉu xìu ngoan ngoãn đáp: “Biết rồi.”
Sau đó, cậu ngồi xuống, còn lật sách giáo khoa ra.
Mọi người: “???”
Không phải, chỉ thế này thôi á? Biết rồi? Không còn gì nữa??
Thư Thư lễ phép báo cáo: “Thưa cô, cậu ấy tỉnh rồi ạ.”
Cô giáo cũng chưa hoàn hồn với tình huống đảo ngược này: “... À à tốt, thế thì học tiếp nhé.”
*
Suốt một tiết ngữ văn, tất cả mọi người như đang trong mơ.
Quầy bán đồ ăn vặt.
“Anh Thần, sao anh không dạy dỗ học sinh chuyển trường kia thế?”
“Đúng đấy, nó đang khiêu chiến quyền uy của anh!”
Bọn đàn em vây quanh Thư Lệnh Thần vừa ăn que cay vừa không hiểu đặt câu hỏi.
Thiếu niên tóc Paolo đột nhiên nhớ ra: “Khoan đã, anh Thần, em nhớ ra rồi, học sinh chuyển trường này không phải là cái đứa đuổi theo anh chửi bậy hôm qua à?!”
“Cái gì?!”
“Đáng chết, vậy càng phải cho ả một bài học, không thì ả không biết ai là đại ca của cái trường này!”
“Tất cả câm miệng!”
Thư Lệnh Thần hừ một tiếng rồi nói: “Tao bảo rồi, đừng động vào cô ấy, câu nói này là vì tốt cho bọn mày đấy.”
Bọn đàn em: “???”
“Anh Thần, anh đang nói đùa à, không phải chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thôi à? Bọn em sợ cô ấy làm gì?”
“Bọn mày biết cái bíp ý!”
Thư Lệnh Thần dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói: “Cô ấy đánh nhau, cực kỳ giỏi.”