Thư Thư đeo cặp sách đứng trên bục giảng khối 11 lớp A12, chủ nhiệm lớp đứng cạnh giới thiệu:
“Đây là học sinh chuyển trường mới đến, tên Thư Thư, mọi người hoan nghênh nào.”
Thư Lệnh Thần đang ngồi trên ghế hàng cuối cùng của phòng học đột nhiên đứng lên, hai tay cậu dụi mắt để xác nhận hình ảnh trước mắt có phải là thật hay chăng.
Hôm qua, Thư Thư nói câu kia xong rồi nghênh ngang rời đi khiến Thư Lệnh Thần sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, nhưng chờ đến khi đuổi theo thì đã không thấy cái bóng của mẹ đâu.
Sau đó, cậu tìm trên đường cái hơn nửa đêm vẫn không thấy Thư Thư đâu, làm cậu tạm thời cũng không phân rõ, mẹ đã xuyên trở về thật chưa hay vẫn chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi, thực tế mẹ không hề quay trở về.
Nhận được ánh mắt khϊếp sợ của con trai, Thư Thư nén nháy mắt dí dỏm với cậu.
Thư Lệnh Thần : “...” Không phải là mơ.
“Thư Lệnh Thần làm gì đấy? Ngồi xuống!” Chủ nhiệm lớp quát lớn, sau đó đẩy kính đen trên mặt, quay đầu nhìn về phía Thư Thư, nói với ngữ khí khách khí: “Bạn học Thư Thư, em tìm chỗ trống ngồi xuống đi.”
Thư Thư giả vờ giả vịt nhìn quanh phòng học, sau đó nâng lên ngón tay thon thả trắng nõn, chỉ thẳng chỗ trống cạnh Thư Lệnh Thần.
“Thầy, em muốn ngồi chỗ kia.”
Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, cả phòng học lặng ngắt như tờ, ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng đổ dồn nhìn cô.
Bạn học mới... Cũng dám chọn trùm trường làm bạn cùng bàn!
“Cái này, Thư Thư, hay là em đổi chỗ khác đi.” Chủ nhiệm lớp mở miệng khuyên nhủ.
Cô bé ở trước mắt này trông vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, làm bạn cùng bàn với Thư Lệnh Thần chuyên bắt nạt kia, có khi ngày đầu tiên đã bị trêu chọc khóc.
“Không cần, thưa thầy, em vẫn chọn chỗ kia.”
Thư Thư đi xuống bục giảng, đi qua lối đi nhỏ, không quan tâm các ánh mắt, để cặp sách xuống, thoải mái ngồi cạnh Thư Lệnh Thần.
*
Hai phút sau, tiết học đầu tiên kết thúc, chỗ hẻo lánh sau dãy nhà dạy học .
“Mẹ...”
Thư Lệnh Thần nhìn Thư Thư muốn nói lại thôi, muốn giơ tay xác nhận lại không dám.
Thư Thư: “Không cần nghi ngờ, vẫn là mẹ đây.”
“...” Thư Lệnh Thần : “Thế hôm qua mẹ đi đâu?”
“Đi tìm chỗ ở.”
“Hả, mẹ có tiền không, với cả...” Thư Lệnh Thần nói rồi cảnh giác nhìn bốn phía, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói: “Với cả bây giờ mẹ không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân, tìm chỗ ở thế nào? Còn có, làm thế nào mẹ biến thành học sinh chuyển trường? Còn cùng lớp với con? Mẹ muốn làm gì?”
Thư Thư nhắm lại mắt.
Giày thối, hỏi nhiều quá.
Sau đó cô sử dụng câu trả lời vạn năng: “Liên quan gì đến con.”
Trả lời xong, cô lại nghĩ tới mình đến để làm gì thì đổi giọng: “Quản con.”
Thư Lệnh Thần : “...”
Thư Thư: “Hỏi xong chưa, hỏi xong thì mẹ về phòng đây, sắp vào học rồi.”
Thư Lệnh Thần : “...” Cậu hỏi hết rồi đấy nhưng quan trọng là có được trả lời câu nào đâu.
Thư Lệnh Thần mơ mơ màng màng đi theo sau lưng Thư Thư trở về phòng học.
Một học sinh nam chải kiểu tóc giống Marco Polo túm Thư Lệnh Thần, mặt phấn khích hỏi: “Anh Thần, anh dạy dỗ thế nào?”
* Chú thích: Marco Polo trong game Vương Giả Vinh Diệu skin "sân bóng sôi động"

“Đương nhiên là bạn học mới ý.”
Ai cũng biết, Thư Lệnh Thần yêu hoa khôi Sở Liên lớp A1, trước kia không phải là không có nữ sinh từng làm bạn cùng bàn với Thư Lệnh Thần, nhưng đều không ngồi xong hai tiết học đã bị Thư Lệnh Thần chọc khóc đòi thầy cho đổi chỗ ngồi.
Bởi vì Thư Lệnh Thần sợ Sở Liên hiểu lầm nên sẽ tự giác giữ một khoảng cách với tất cả nữ sinh khác.
Mọi người cho là lần này học sinh chuyển trường cũng sẽ như thế, vừa nãy hai người cùng nhau đi ra ngoài, cả lớp đều nghĩ là Thư Lệnh Thần đi “cảnh cáo” Thư Thư.
Thiếu niên tóc Polo vừa nói vừa nhìn về hướng Thư Thư, sau đó tỏ ra buồn bực.
Hả, sao bạn học mới còn chưa khóc.
Tóc Polo cười khặc khặc: “Anh Thần, có phải anh thấy bạn học mới xinh thế này nên không lỡ đúng không, hay anh giao cho em đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, con bé đó sẽ khóc lóc trong ngày hôm nay...”
Cậu ta còn chưa dứt lời, đầu đã bị đánh một cái.
“Mày muốn để ai khóc?” Giọng Thư Lệnh Thần hơi lạnh.
Tóc Polo ôm đầu: “?”
“Cô ấy, không ai được động vào.”
Thư Lệnh Thần quét ánh mắt thâm trầm một vòng quanh đám đàn em đang rục rịch, cảnh cáo xong thì về chỗ ngồi xuống.
Tóc Polo cùng đám đàn em: “???”
*