Thư Thư ngẩng đầu, thấy rõ sự căng thẳng và ý muốn bảo vệ của Thư Lệnh Thần.
Con trai thích Sở Liên.
Nhưng vừa mới lúc chiều cậu tỏ tình bị từ chối rồi mà?
Theo trực giác, Thư Thư cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô ném dao, lại cầm điện thoại của Thư Lệnh Thần lên, quả nhiên, số trên đỉnh đầu ở WeChat là Sở Liên.
Cô chạm vào giao diện chat, cuộc trò chuyện mới nhất là sau khi màn tỏ tình đã kết thúc:
Thư Lệnh Thần: [Sở Sở, em từ chối anh vì Thời Tân à? Em thích nó à? 😞]
Sở Liên: [Không phải đâu anh Thần, là do hôm nay anh quá đột ngột nên em hơi bị giật mình, trong phút chốc không biết nên làm gì, xin lỗi anh lắm, làm anh buồn rồi, em chỉ coi Thời Tân là lớp trưởng mà thôi, nếu anh giận thì sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.😭]
Thư Lệnh Thần luống cuống: [Sở Sở đừng mà, sao anh có thể giận em được, hôm nay đúng là anh sai, là anh quá hấp tấp, không cẩn thận chú ý cảm xúc của em!]
Sở Liên: [Anh Thần, em không trách anh đâu.]
Thư Thư kinh ngạc đến ngây người, không phải chứ, cô bé này còn tha thứ cơ?!
Đúng lúc này.
Sở Liên gửi đến một tin tức mới, là một tấm chụp màn hình nội dung Tieba.
Cô nói: [ Anh Thần, trên Tieba có người nói xấu anh, em thay anh nói rõ với mọi người rồi đó. ❤❤❤]
Thư Lệnh Thần nghe thấy tiếng thông báo, vội lấy lại điện thoại từ trong tay Thư Thư .
Cô thấy cậu cảm động hồi phục một câu: [Sở Sở, em tốt quá đi. 🌹🌹🌹]
Thư Thư: “...”
Cô chịu thua.
Thì ra thủ phạm lừa gạt chân chính, ở chỗ này!
Hai tay Thư Thư nắm bả vai Thư Lệnh Thần lắc thật mạnh.
Miệng cô lẩm bẩm: “Yêu ma ngu xuẩn, quỷ quái đần độn, mau tránh ra, yêu ma ngu xuẩn, quỷ quái đần độn, mau tránh ra, rời khỏi cơ thể của con trai tao, rời khỏi cơ thể của con trai tao...”
Đột nhiên, cô liếc thấy trên bàn sách trong "phòng phủ" do Thư Lệnh Thần dọn dẹp cho cô có để mười mấy quyển sách, nhìn kỹ thì đều là mấy quyển cô hay đọc.
Ánh mắt của cô sáng lên, vội đi vào gian phòng.
“Đây đều con mang ra từ Ngự Cảnh Viên à?”
Thư Lệnh Thần tỉnh lại từ cơn choáng đầu hoa mắt, yếu ớt gật đầu: “...Vâng ạ.”
Ban đầu cậu mang theo gần người là để lưu tưởng niệm, bởi vì cậu nhớ rằng những quyển sách này cũng là mấy quyển cuối cùng mẹ đọc.
Thư Thư lục đống sách, hỏi: “Có 《Thời gian Lược Sử》 không?”
“Gì cơ?” Thư Lệnh Thần vò đầu, không hiểu gì cả: “Con làm gì có thời gian đi nhặt phân? Vì sao bắt con đi nhặt phân?”
* Chú thích: 简史=lịch sử sơ lược, 捡屎=nhặt phân. Cả 2 từ đều phát âm là jiǎn shǐ nên Lệnh Thần nghe nhầm thành mẹ hỏi có rảnh để đi nhặt cớt không haha =)))
“...”
Thư Thư dừng tay lại, trầm mặc ròng rã 10 giây, sau đó cô ngẩng đầu: “Thư Lệnh Thần, đọc thêm sách đi!”
Thư Thư cảm thấy bây giờ mình cần gấp một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.
Cũng may, cô tìm được 《Thời gian Lược Sử》, rồi ở trong đó từ một tờ tường kép tìm được vật mình muốn.
... Một tấm thẻ đen mạ vàng.
Cô cầm lấy thẻ đi luôn.
“Mẹ lại đi đâu?”
Mặt Thư Thư không cảm xúc “À, mẹ đột nhiên cảm thấy trọng sinh trở về dễ bị tức chết nên mẹ quyết định xuyên về đây, tạm biệt con trai, không cần nhớ mẹ, mẹ sẽ thành ngôi sao trên trời luôn dõi theo con.”
Sau đó kéo cửa ra, đi.
Thư Lệnh Thần : “???”
...
Nửa giờ sau.
Thư Thư thoải mái nằm ở trên ghế quý phi trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Trên tay cô là điện thoại di động apple đời mới nhất vừa đập hộp.
Mở ra cài một APP nào đó.
Màn hình bật ra một cái thông báo:
Hoan nghênh quay về, người dùng thẻ đen ánh kim tôn quý.
Một trong những tín điều trong đời của Thư Thư là: Trứng gà tuyệt đối không thể đặt ở trong cùng một cái giỏ.
Cô có cái tài khoản, toàn bộ tài sản bên trong đều do một nhóm người quản lí chuyên nghiệp xử lý, vừa có thể tách khỏi các khoản nợ vừa không ở trong phạm vi được thừa kế.
Cái tài khoản này, không nhận người, chỉ nhận mặt thẻ và phục vụ mật khẩu.
Mười ba năm trôi qua, tiền ở bên trong không biết tăng gấp bao nhiêu lần.
Sau đó, Thư Thư trực tiếp từ một phú bà biến thành một phú bà bản plus.
Mặc dù buổi tối Thư Thư đã ăn hết 4 cái bánh màu xanh nhưng cũng không thể cản cô ăn bữa khuya hải sản thịnh soạn.
Cô vừa gặm tôm hùm gai vừa nghĩ:
Con trai biến thành yêu mù quáng, liếʍ chó, còn mù chữ. Bản thân cô là bà mẹ mất sớm cũng có một phần trách nhiệm.
Tóm lại là chính mình sinh con, cũng không thể cứ thế này ném đi.
Vẫn là cứu giúp đi, uốn nắn cho thẳng.
Màn hình điện thoại Apple trong tay hiện ra hai tin nhắn:
1, Cô Thư Thư, thông tin mới trên thẻ căn cước của cô đã được chứng nhận, sau đó gửi kèm theo một tấm chụp ảnh thẻ căn cước mười tám tuổi hai mặt trước sau.
2, Học sinh Thư Thư, đã làm xong thủ tục nhập học cho cô, hôm nay trước 7h30 xin cô hãy đến trung học phổ thông An Thành đi học.