“Chuyện này, nói rất ra thì dài, một câu hai câu nói không hết.”
“Vậy thì ba câu.”
“...”
Thế là, kế tiếp.
Thư Thư từ lời ấp úng của Thư Lệnh Thần biết được chân tướng:
Thì ra trước đây Thư Thư chết quá đột ngột, không thể liên lạc được với người thân khác, mà Thư Lệnh Thần lại vô cùng kháng cự đi trại trẻ mồ côi hoặc nhận nuôi nên trong khoảng thời gian đó, Thư Lệnh Thần luôn được quản lí khu nhà hỗ trợ chăm sóc.
Đang lúc quản lí đau đầu thì có một bảo mẫu trẻ làm thuê cho tòa nhà đối diện xung phong nhận việc nói: “Mỗi ngày tôi làm xong việc cũng không có chuyện gì, chăm sóc một đứa bé có gì khó đâu, coi như mỗi ngày tôi làm một việc thiện, chuyện dễ ợt.”
...
Thư Lệnh Thần nói: “Là dì Sở chăm sóc con đến lớn, dì ấy là một người tốt, đáng tiếc lấy người không tốt, chồng đánh bạc nợ tiền chạy, đòi nợ tìm đến cửa uy hϊếp dì Sở cùng Sở Sở trả tiền...”
Thư Thư nhấc tay, hỏi: “Khoan đã? Sở Sở là?”
“Sở Liên là con gái của dì Sở.”
Thư Lệnh Thần chỉ xuống bức hình tự chụp có Mao Đài.
“Con không thể trơ mắt nhìn hai mẹ con dì ấy mỗi ngày sống nơm nớp lo sợ nên cho họ vào nhà mình tránh người đòi nợ.” Lúc ấy cậu học lớp 6 tiểu học.
* Chú thích:Tiểu học ở Trung Quốc có 6 lớp
Thư Thư lại hỏi: “Thế vì sao bây giờ con phải đi thuê phòng ở?”
“Do hôm mồng hai, dì Sở đột nhiên nói muốn cùng Sở Sở dọn ra ngoài ở, nói Sở Sở là con gái, cứ ở trong nhà có con trai thì không tiện.”
Thư Thư nghe xong, bình chân như vại gật gù:
“À à, thế tóm lại là, bố đánh bạc, mẹ ốm yếu, cô gái đáng thương, cùng với chàng trai phát tán lòng thánh mẫu?”
Thư Lệnh Thần thấy Thư Thư không tức giận thì thở phào, sau đó tỏ ra kiêu ngạo vì cảm thấy hành động của mình đúng ghê gớm cần cổ vũ: “Đúng vậy.”
Thư Thư giơ tay búng trán Thư Lệnh Thần một cái.
“Đúng cái đầu con ấy, Thư Lệnh Thần, đầu óc con bị ngập nước rồi à! Chẳng lẽ con không nhìn ra hai mẹ con bảo mẫu kia muốn chiếm phòng ở, cố ý mượn cớ đuổi con ra ngoài à?!”
“...A, sao lại thế, mẹ con dì Sở chỉ tạm thời ở nhờ mà thôi.”
Ờ, tạm thời ở nhờ.
Nhà ai tạm thời ở nhờ mà ở luôn sáu, bảy năm!
Thư Thư lật lại tất cả ảnh tự chụp của Sở Liên đã phát trên Tieba, phóng to góc trên bên phải cho Thư Lệnh Thần nhìn: “Nhìn ra cái gì không?”
Nếu như chỉ là người ở nhờ thì sao dám tùy tiện khoe đồ vật trong phòng của chủ nhà trắng trợn như này, cứ như là đồ của mình.
Kết quả, Thư Lệnh Thần lại nói: “Mấy bức tự chụp của con gái thôi mà, con đã nhìn rồi, còn nhấn Like nữa, không thấy có vấn đề gì.”
Thư Thư hít sâu một hơi, lại cho Thư Lệnh Thần nhìn những bình luận trả lời mắng cậu nghèo hèn đòi leo lên thiên kim Sở Liên.
Sở Liên này ở căn nhà xa hoa của Thư Lệnh Thần, khoe đồ vật cao cấp trong nhà thì thôi, ấy vậy mà còn dẫm lên cậu để lập nhân thiết!
Kết quả, Thư Lệnh Thần cười nhạo một tiếng: “Một đám rác rưởi, ông đây chẳng thèm so đo với họ.”
“...”
Thư Thư im lặng không còn gì để nói, cô quay đầu nhìn bốn phía.
“Mẹ tìm cái gì đấy?”
“Dây thừng.” Thư Thư nói: “Loại dây thừng có thể khiến người ta quay về quá khứ sau đó siết chết thằng con ngu dốt này!”
Thư Lệnh Thần lùi về phía sau hơi sợ: “Có phải mẹ hiểu lầm không, là con chủ động nói dời ra ngoài ở, hai mẹ con dì Sở từ đầu đến cuối không hề nói...”
Cho tới giờ phút này.
Thư Thư đã xác nhận.
Con trai của cô chắc chắn bị bảo mẫu kia cho uống 10 tấn thuốc giảm thông minh.
Không thể nào giao tiếp với thiểu năng trí tuệ được nữa.
Nên Thư Thư lựa chọn đi vào phòng bếp, cầm con dao phay ra, đi đến cửa ra vào.
“Bây giờ mẹ phải về Ngự Cảnh Viên chém chết hai mẹ con kia!”
Đúng là thói đời ngày sau, con gái của bảo mẫu ở nhờ lại thành đại tiểu thư, chủ nhà ngược lại thành thằng nghèo!
Thư Lệnh Thần nghe thế thì vội ngăn Thư Thư lại: “Bình tĩnh mẹ ơi!”
“Tránh ra.”
“Không, mẹ không thể làm hại Sở Sở với dì Sở!”