Mẹ Ruột Trọng Sinh: Mẹ Mang Con Trai Con Gái Pháo Hôi Ngược Gió Lật Bàn

Chương 6: “Giải thích đi, cô ta, vì sao, lại ở, trong phòng của mẹ.”

“Để con sửa bóng đèn trước đã!”

Thư Lệnh Thần giống như tìm được khoảng trống để thở, đóng công tắc nguồn điện trước, sau đó lật thùng dụng cụ, chuyển cái ghế đến dưới bóng đèn, mở đèn pin điện thoại lên đưa cho Thư Thư.

“Mẹ, giúp con.”

Thư Thư bất đắc dĩ nhận điện thoại di động, giơ tay lên, chiếu sáng cho cậu.

Đột nhiên, màn hình điện thoại trong tay sáng lên.

Hình như là tin mới nổi bật trên Tieba trường được đẩy lên.

Thư Thư vô tình liếc mắt thì thấy tiêu đề có mấy chữ “Thư Lệnh Thần ”, “tỏ tình”, “hoa khôi Sở”.

Thư Thư lập tức phấn khởi, chuẩn bị chạm vào xem.

Không mở ra được, màn hình hiện ra khung nhập mật khẩu.

Thư Thư ngẫm nghĩ con trai sẽ cài mật khẩu gì, ba giây sau, cô nhấn theo thứ tự 123456.

Mở.

Trực tiếp vào nội dung vừa đẩy lên.

Tiêu đề: (Hot! Trùm trường Thư Lệnh Thần tỏ tình với hoa khôi Sở lại lại lại lại bị từ chối!)

Bài đăng phát 3 giờ trước, trả lời ẩn danh đã chồng chất thành mấy trăm tầng:

[Chủ bài đăng có biết viết tiêu đề hay không, hẳn là nam cóc Thư Lệnh Thần không biết xấu hổ theo đuổi hoa khôi Sở bị từ chối rồi lại thẹn quá hoá giận mở miệng uy hϊếp không cho hoa khôi Sở đi!]

[Hôm nay tôi ở ngay tại hiện trường, đứng xa xa nhìn, đúng như lời bạn ở trên đầu nói! Nếu không nhờ lớp trưởng lớp A1 Thời Tân, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.]

[Tôi muốn nói, Thư Lệnh Thần với đám côn đồ đi với thằng này đúng là cứt chuột của trường cấp 3 mình, nên nhốt vào Trung tâm giam giữ thanh thiếu niên để cải tạo!]

[...]

Mấy trăm trả lời có 89% là mắng Thư Lệnh Thần, 1% là mắng đàn em của Thư Lệnh Thần, còn lại 10% cũng là quan tâm an nguy của Sở Liên.

Lúc này trên cùng của màn hình bật ra một tin “Người bạn đặc biệt quan tâm đã bình luận!”

Thư Thư đang lướt bình luận không cẩn thận nhấn vào thông báo thì thấy một cái ID là “Tôi là Sở Tiểu Liên nha” trả lời:

[Chào mọi người, mình là Sở Liên, mình rất khỏe, không bị sao cả, đối với việc xảy ra hôm nay, mình tin bạn học Thư Lệnh Thần chỉ là nhất thời xúc động, không có ý định làm hại mình đâu, nên mọi người không cần quá chú ý việc này nữa.]

Phía dưới còn up lên một tấm ảnh tự chụp biểu thị mình rất tốt.

Lập tức có người trả lời, hu hu hu khóc chết mất, hoa khôi Sở người đẹp thiện tâm!

Thư Thư lại cảm thấy cô bé này quá mềm.

Mặc dù kẻ quấy rối là con trai ruột của cô nhưng đối mặt với loại quấy rối này, là cô thì cô sẽ trực tiếp nửa đêm đến cửa nhà kẻ đó, dọa hắn vãi đái ra quần, xem hắn còn dám thích cô nữa hay không!

Sau đó, Thư Thư thuận tay mở bức hình tự chụp kia lên.

Trong tấm ảnh Sở Liên cả người vô hại, cơ thể hơi nghiêng sang bên trái, không biết là vô tình hay cố ý, lộ ra tường Mao Đài ở góc trên bên phải.

Suy nghĩ đầu tiên của Thư Thư là.

Ừm?

Có phẩm vị!

Bởi vì cô có sở thích cất giữ Mao Đài, mặc kệ là rượu lâu năm hay là rượu vang, hàng năm đều tồn mười mấy chai.

Lúc đó mua chỗ rượu trên mặt tường cộng lại cũng mất khoảng năm sáu trăm vạn.

Không ngờ trong nhà Sở Liên cũng có người có sở thích này.

[Trời ạ, tôi nhìn thấy cái gì đây, thật nhiều Mao Đài! Cứu mạng, quá đỉnh!]

[Càng thấy Thư Lệnh Thần là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hoa khôi Sở là thiên kim nhà giàu bị kẻ nghèo hèn quấn lấy đúng là gặp vận đen tám đời!]

[Hu hu đại tiểu thư Sở cân nhắc tìm vệ sĩ đi, nhìn cóc nam còn dám quấy rối nữa không.]

[Theo tôi, có thể phối hợp với gia cảnh của hoa khôi Sở, trong trường học chỉ có công tử nhà giàu lớp trưởng lớp A1 Thời Tân là xứng.]

Thư Thư phóng to ảnh chụp, định cẩn thận thưởng thức Mao Đài của người ta, thưởng thức từng chai rồi ánh mắt của cô liên tục sáng lên, không chỉ có sở thích giống nhau, ngay cả cất giữ chủng loại cũng giống nhau này.

Giống nhau đến mức... Thư Thư càng xem càng cảm thấy quen mắt.

Đây... Đây không phải là tường Mao Đài của cô à!!!

Thư Thư vội vàng nhấn vào trang chủ của Sở Liên, tìm đến các bài đăng Sở Liên từng trả lời.

Không nhiều, hầu hết chỉ tự chụp hình, còn không ngoại lệ đều là cơ thể hơi nghiêng sang bên trái lộ ra gócc trống phía trên bên phải.

Sau đó Thư Thư lật từng bức thì thấy:

Bồn tắm lớn xoa bóp của tôi!

Giường công chúa size to mềm như kẹo bông gòn của tôi!

Bàn trang điểm định chế bằng gỗ thật của tôi!

Tủ figure giới hạn của tôi!

Máy chơi game cùng với toàn bộ thẻ trò chơi xa xỉ của tôi!

Tôi tôi tôi...

Tất cả đều là! Tôi!

Bố nó chứ, đây chính là căn phòng lớn ba trăm mét vuông ở Ngự Cảnh Viên của mình mà!!!

Thư Lệnh Thần chuyên chú sửa bóng đèn, sửa sửa, không biết vì sao, cảm giác sau gáy lành lạnh.

Cậu nghiêng đầu nhìn thì bị dọa xuýt ngã từ trên ghế xuống.

Cậu thấy khuôn mặt Thư Thư bị màn hình điện thoại di động chiếu sáng trắng bệch, cô âm u nói:

“Thư Lệnh Thần, từ giờ trở đi, con không có quyền giữ yên lặng nhưng kế tiếp, mỗi câu con nói đều sẽ thành di ngôn trước khi con đầu thai chuyển thế.”

Cô đưa bức ảnh tự chụp có tường Mao Đài của Sở Liên đến trước mặt Thư Lệnh Thần, nói:

“Giải thích đi, cô ta, vì sao, lại ở, trong phòng của mẹ.”