“Con trai, đây không phải nhà mình đâu nhỉ?” Thư Thư hoài nghi nhân sinh hỏi.
Thư Lệnh Thần nói: “Không phải, đây là chỗ con thuê.”
“Hả? Chúng ta có nhà ở tại sao còn phải thuê?”
Thư Lệnh Thần trầm mặc một lát, đưa tay sờ mũi một cái, Thư Thư là mẹ ruột liếc mắt là biết đây là cử động nhỏ lúc con trai chột dạ, nhưng Thư Lệnh Thần chỉ nói: “Đi lên trước rồi nói sau.”
Thư Lệnh Thần thuê trọ là một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích dưới 60 mét vuông.
Vừa vào cửa.
Trong phòng có không khí sinh hoạt, dọn dẹp rất chỉnh tề.
Thư Thư bất giác gật đầu, không tệ lắm, con trai sau khi lớn lên cuối cùng có một chút giống mình, thích sạch sẽ.
“Mẹ ngủ ở căn phòng này.”
Thư Lệnh Thần đẩy cửa phòng ngủ trước mặt Thư Thư.
Thư Thư cho rằng sẽ nhìn thấy một gian phòng trống rỗng.
Kết quả.
Đèn mở ra thì thấy trên giường được phủ ga giường cùng chăn gối, trong phòng có bàn đọc sách, có bàn trang điểm, còn có ngăn tủ.
Không nói đến diện tích thì cách bài trí có quy luật, bố trí giống hệt gian phòng của Thư Thư ở Ngự Cảnh Viên.
Trong phòng còn không có chút bụi, xem ra là thường xuyên quét dọn, tùy thời có thể đi vào ở.
“Đây là...”
“Là con làm.”
Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Thư Thư, Thư Lệnh Thần hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, giọng nói nghe có vẻ thất lạc lại nhẹ nhõm:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy, dạng này giống như mẹ vẫn luôn ở, chưa bao giờ rời đi, mà con cũng không phải một mình.”
Thư Thư rời khỏi con trai chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng Thư Lệnh Thần lại không có mẹ tận mười ba năm.
“Con trai...”
Thư Thư nhìn Thư Lệnh Thần, không nhịn được tiến lên một bước.
Mà Thư Lệnh Thần cũng nhìn Thư Thư, mở miệng: “Mẹ...”
Cậu vô thức giang hai tay ra chuẩn bị ôm lấy mẹ, lâu ngày không gặp, một cái ôm ấm áp.
Sau đó, một cái búng đập lên trán!
“Đầu óc con bị chập mạch rồi à, mẹ có phòng lớn hẳn hoi mà con trả cho mẹ một cái ổ ốc sên làm gì?”
Nếu như lúc trước Thư Lệnh Thần còn như đang chìm trong sương mù mộng ảo thì bây giờ cậu mới có một loại cảm giác chân thực là mẹ đã về rồi.
Thủ pháp búng trán này, không cần kiểm tra ruột thịt, đây chính là mẹ ruột, thật trăm phần trăm!
Thư Thư thu tay lại, đi dạo hai vòng cái phòng này, nói đúng ra là chẳng bước được mấy bước, xoay đầu là có thể nhìn hết căn phòng này.
Thậm chí còn không đến ngưỡng đạt yêu cầu mà cô có thể chấp nhận.
“Bây giờ nói đi, nhà của chúng ta bị sao? Tại sao muốn đến đây ở?”
Thư Thư khoanh tay nhìn chằm chằm Thư Lệnh Thần.
Thư Lệnh Thần tránh né nhìn sang bên, không dám đối mặt với Thư Thư, lại sờ mũi một cái.
Thư Thư nheo mắt lại, vừa định nói chuyện thì đèn trên đỉnh đầu bắt đầu nhấp nháy, sau khi nháy đến cái thứ ba thì tắt ngúm.
Phòng khách tối sầm.
Thư Thư: Giời ạ, căn phòng rách nát đáng chết này!
0 điểm! 0 điểm!