Mẹ Ruột Trọng Sinh: Mẹ Mang Con Trai Con Gái Pháo Hôi Ngược Gió Lật Bàn

Chương 4: Căn phòng to hơn 300 m2 ở Ngự Cảnh Viên của tôi đâu?

Cách đó không xa.

Thư Lệnh Thần nhìn xem cảnh này.

Cậu cũng không biết mình bị sao nữa.

Rõ ràng đã rời đi rồi, lại trở về đường cũ tìm cô gái nói tục này.

Bởi vì không tìm được mà lòng cậu cứ kinh hoảng.

Điều này quá kỳ quái.

Cho đến khi cậu thấy Thư Thư dùng kim móc làm đồ trang trí thì cả người cậu cứng đờ tại chỗ.

Trong trí nhớ, mẹ của cậu cũng rất hay làm mấy đồ trang trí nhỏ thế này, rất nhiều bạn nhỏ trong nhà trẻ đều hâm mộ nhìn búp bê trang trí mỗi ngày không giống nhau treo trên cặp sách của cậu.

Khi đó cậu nâng một con cá mập nhỏ xanh trắng, kiêu ngạo nói với tất cả mọi người: “Các cậu chế giễu tớ không có bố, thế nhưng tớ lại có mẹ khéo tay nhất yêu tớ nhất trên đời!”

Người này... sao cô ấy cũng biết.

Thư Thư ăn một hơi xong 4 cái bánh màu xanh giống như bị đói bụng ba ngày ba đêm.

Bà cụ nhìn cô trìu mến, lại lấy một túi đậu phộng nhỏ ra: “Gái cầm lấy ăn đi.”

Thư Thư xua tay: “Cảm ơn bà, cháu bị dị ứng lạc ạ.”

Câu nói này truyền vào trong tai Thư Lệnh Thần đang chạy vội tới.

Thiếu niên ngừng lại bước chân.

Mẹ của mình, cũng bị dị ứng lạc.

“Cháu trai này, muốn mua cái gì không?” Bà lão thấy Thư Lệnh Thần.

Thư Thư ngẩng đầu theo, vẻ mặt vui mừng: “Con trai!”

Ánh mắt Thư Lệnh Thần nặng nề nhìn qua cá mập nhỏ trong tay bà cụ, cuối cùng dừng ở trên mặt Thư Thư, hầu kết cậu nhấp nhô, có một loại xúc động khó hiểu thúc đẩy cậu phải mở miệng hỏi:

“Ngày đầu tiên tôi đi nhà trẻ, sau khi tan học mang về nhà một bức tranh, trên đó vẽ cái gì?”

Thư Thư nhíu mày, hiểu ra, dễ dàng trả lời: “Vẽ cá mập con cùng cá mập mẹ.”

Thư Lệnh Thần hít thở chững lại.

Bức tranh kia là cậu vẽ xong vụиɠ ŧяộʍ giấu trong cặp sách mang về nhà đưa cho mẹ.

Trên thế giới này trừ mình ra, chỉ có mẹ biết tranh vẽ cái gì.

Thiếu niên không thể tin lùi về sau một bước khiến kiểu tóc gà tây cũng run rẩy theo.

“Cô, cô đúng là...”

Thư Thư sắp bật khóc mất, gật đầu: “Ừ, đúng đúng con trai, mẹ là mẹ con đây!”

...

Một góc yên tĩnh trong công viên.

“Ý của mẹ là sau khi mẹ chết mở mắt ra đã xuất hiện ở cổng trường học, còn là dáng vẻ mười tám tuổi?”

Thư Lệnh Thần tóm tắt lời kể của Thư Thư.

“Đúng.”

Thư Lệnh Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng cậu nhìn người mẹ mất sớm của mình nay lại xuất hiện ở trước mắt, hốc mắt không nhịn được dần cảm thấy ê ẩm.

“Mẹ...?”

Thư Thư cũng định cho con trai một cái ôm nồng nhiệt nhưng màu tóc gà tây...

Không được, xấu đến mức không thể nhịn được!

Thư Thư nhắm mắt lại, trực tiếp đánh nát bầu không khí cảm động này.

“Mau dẫn mẹ về nhà đi!”

Chân cô ngồi xổm lâu tê dần, đã không đợi được muốn về nhà ngâm mình trong bồn tắm lớn có xoa bóp với dải cánh hoa!

...

Hai mươi phút sau.

Thư Thư ngửa đầu nhìn tòa nhà dân cư cũ nát lạ lẫm, đỉnh đầu bật ra 3 cái dấu chấm hỏi to đùng.

Căn phòng to hơn 300 m2 ở Ngự Cảnh Viên của tôi đâu?

Mười ba năm qua đi, nát thành dạng này cơ à?