Thư Thư nghĩ vậy thì muốn đấm người.
Nhưng sau đó là choáng váng.
Cô nhớ tới giấc mơ kia... Con trai là kẻ so sánh với con trai học sinh giỏi của nữ chính, bởi vì tranh đoạt nữ sinh yêu thích, trở thành trò hề, kết cục bi thảm.
Sở Liên này lẽ nào là học sinh nữ kia.
Ngay lúc bầu không khí cứng đờ.
Một bàn tay sạch sẽ đẩy đám người ra, giọng nam dễ nghe hơi lạnh lùng vang lên: “Các cậu đang làm gì?”
“Lớp trưởng Thời!”
Bạn của Sở Liên vui mừng, vội vàng cầu cứu: “Lớp trưởng Thời, cậu đến rồi, Thư Lệnh Thần muốn ép Tiểu Liên đồng ý tỏ tình!”
Nam sinh có khuôn mặt đứng đắn, ngoài mặc áo khóa đồng phục trong mặc áo sơ mi trắng không nhiễm bụi trần, quay đầu nhìn về phía Sở Liên, môi mỏng khẽ mở, giọng nói ôn hòa: “Bạn Sở, bạn không sao chứ.”
Sở Liên cắn môi lắc đầu nhưng nước mắt rưng rưng nhìn nam sinh giống như nhìn thấy chúa cứu thế.
Thư Thư lại choáng váng lần nữa.
Nếu cô đoán không sai, học sinh nam này chính là con trai của nữ chính - Thời Tân.
Cho nên bây giờ cô đã xuyên đến hiện trường Tu La tràng?
“Đủ rồi!”
Thư Lệnh Thần thấy người mình thích liếc mắt đưa tình với “tình địch” thì hai mắt như bốc lửa, tay bóp giấy gói hoa hồng ken két, cậu trừng mắt nhìn Thời Tân: “Họ Thời kia, chỗ này không có chuyện của mày, cút xa ra, không thì đừng trách tao không nể mặt.”
Thời Tân vẫn không sợ, người đứng thẳng tắp như trúc, lời nói chính đáng: “Cậu bắt nạt bạn học đã là chuyện của tôi rồi.”
Trong mắt Sở Liên càng giống như có sao lấp lánh nhìn về phía Thời Tân.
Thư Thư thích đọc truyện, quá hiểu rõ đối tượng so sánh có nghĩa là gì.
Hình ảnh lúc này, con trai smart của cô đứng trước mặt Thời Tân trời quang trăng sáng bị giây gϊếŧ không thừa chút cặn.
Hệt như một joker.
Thời Tân đương nhiên không sợ Thư Lệnh Thần uy hϊếp, bởi vì cậu ta có đầu óc, trước đó đã thông báo với đội bảo vệ trường rồi.
3 phút sau nữa, Thư Lệnh Thần với đám đàn em đều sẽ vì gây sự mà bị đưa vào Trung tâm giam giữ thanh thiếu niên giam hai ngày.
Quả nhiên.
Thư Thư thấy Thư Lệnh Thần ném hoa hồng xuống đất, nâng chân muốn đi đến chỗ Thời Tân.
Nhưng mà cậu bước đến một nửa thì dừng lại.
Một cái tay trắng gầy túm cổ áo cậu lại.
“Ai đấy?!”
Thư Lệnh Thần nổi giận quay đầu.
Là Thư Thư, cô quay đầu nói với Thời Tân và Sở Liên: “Các bạn đi trước đi, ở đây có tôi rồi.”
Sở Liên: “?”
Thời Tân: “...?”
Thư Thư giục: “Đi đi, muốn ở lại bị đánh à?”
Dù nghi hoặc nhưng Sở Liên, Thời Tân cùng với bạn của Sở Liên vẫn đi trước, sau khi đi ra xa một khoảng cách, Thời Tân còn quay đầu lại nhìn Thư Thư.
Sau một lát, Thư Thư lỏng tay.
“Cô là ai thế?!”
Thư Lệnh Thần được thả ra nhưng ba người kia đã đi xa rồi, muốn đuổi theo cũng không kịp, cậu giận dữ giống như một con sư tử con gào rống.
Thư Thư nghĩ đến mẹ con “mười ba năm” không gặp, cố ý sửa lại góc áo, mỉm cười hòa ái thân thiện, sau đó tự giới thiệu:
“Mẹ là mẹ của con.”
Đám đàn em nhao nhao giật mình kinh ngạc, cô em xinh đẹp như thế này thế mà mới mở miệng đã mắng bẩn như vậy!
Còn Thư Lệnh Thần khi thấy rõ khuôn mặt của Thư Thư thì cứng đờ tại chỗ.
Cô gái này.
Gương mặt giống hệt mẹ cậu đã chết mười ba năm trước!
Không thể nói là giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc.
Nhưng dung mạo của cô ngây ngô hơn người mẹ trong ký ức của cậu rất nhiều.
Nhìn có vẻ nhiều lắm là mười tám tuổi .
Ngang ngửa tầm tuổi cậu.
Thư Lệnh Thần hoảng hốt giây lát rồi tỉnh táo lại, sau đó nhận định là Thư Thư đang mắng mình.
“Cô muốn chết à?!”
Cậu lại siết chặt tay, giơ cánh tay lên vung nắm đấm.
Thư Thư đứng tại chỗ, không động đậy, chỉ nhìn cậu.
Tay Thư Lệnh Thần ngừng giữa không trung.
Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt giống hệt mẹ này, cậu không dám vung xuống .
“Chết tiệt!”
Thư Lệnh Thần buông tay xuống, dứt khoát bỏ đi, dẫm một cái lên bó hoa hồng, phất tay gọi đám đàn em: “Đi!”
Thư Thư ném hoa trên mặt đất vào thùng rác gần đó, sau đó đi theo.
“Thư Lệnh Thần, mẹ là mẹ của con.”
Cô vừa đi theo vừa nói:
“Mẹ là mẹ con thật mà.”
Đám đàn em đều sợ ngây người.
Phục, anh Thần đã rủ lòng từ bi buông tha cô này rồi mà cô ả vẫn còn đuổi theo mắng người là sao!
“Đồ điên!”
Thư Lệnh Thần bực bội không muốn so đo với bệnh tâm thần, chân bước nhanh, cuối cùng thậm chí chạy.
Khiến Thư Thư mất dấu ở đường giao nhau.