24 tuổi, Thư Thư chết.
Chết ở trên đường trở về sau khi đưa con trai 4 tuổi đi nhà trẻ.
Bị một dao đâm sau lưng mất mạng, đến cả khuôn mặt hung thủ thế nào cô cũng không được nhìn thấy.
Trong lúc ý thức mơ màng bởi vì mất máu quá nhiều, Thư Thư nằm mơ.
Mơ thấy thế giới này là quyển tiểu thuyết tình yêu.
Trong tiểu thuyết này, cô là ánh trăng sáng mang thai chạy mất sớm của nam chính, mà một đôi con trai con gái của cô là pháo hôi để so sánh với con trai con gái của nữ chính.
Con trai lưu lạc ở bên ngoài làm thằng côn đồ, cùng thích và tranh đoạt một học sinh nữ với con trai học sinh giỏi xuất sắc của nữ chính, trở thành trò cười, cuối cùng lầm đường lạc lối vào ngục giam.
Con gái từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, tính cách chất phác không được người yêu thích, ăn uống quá độ nên mập ú, lại dám tranh chức đội trưởng ban nhạc đàn violon với con gái xinh đẹp như tiên trên trời của nữ chính, kết quả bàn tay ngoài ý muốn bị phế, biến điên khùng, bị gia tộc từ bỏ.
Cuối truyện là nữ chính thay thế được bạch nguyệt quang đi vào trong lòng nam chính, một đôi con trai con gái ưu tú cũng được gia tộc của nam chính tán thành, người một nhà sống hạnh phúc mỹ mãn suốt quãng đời còn lại.
Cho nên, cô không hiểu sao bị đâm một dao là để phù hợp với cái thiết lập “mất sớm” này ư?
Trước khi trút hơi thở chối cùng, Thư Thư mắng chửi: Đúng là chó chết.
Có lẽ là ông trời nghe được mấy câu chửi thô tục của cô.
Rủ lòng thương.
Cho Thư Thư trùng sinh.
Nhưng tin tức không tốt lắm là cô trùng sinh lúc con trai của cô đã mười bảy tuổi!
“Thằng chó ghẻ dám đánh lén tao, tao đạp chết mày!” Thư Thư giơ chân lên đạp, lại bị đạp hụt vào không khí, xuýt thì ngã xuống.
Cô mở hai mắt ra.
Phát hiện mình đang ở một hoàn cảnh xa lạ.
Là cổng trường.
Biển trường học viết rõ: Trường trung học phổ thông An Thành.
Đang lúc Thư Thư không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này thì cô bị đám hỗn loạn hấp dẫn lực chú ý.
Cách đó không xa có một đám người đang vây quanh.
Hình như là đang tỏ tình.
Đầu Thư Thư còn chưa kịp nhảy số, hai chân đã chạy vội đi xem hóng hớt.
“Sở Liên, làm bạn gái của anh nhé!”
Một thiếu niên nhuộm tóc đỏ vàng xanh, mặc áo cộc đen in hình đầu lâu, quần có lỗ rách, nâng bó hoa hồng, ánh mắt toàn là tình yêu nhìn nữ sinh trước mặt mình.
Mà học sinh nữ bị thổ lộ, người cũng như tên, đen dài thẳng, thân hình nhỏ xinh, mặt mũi ngây thơ chọc người trìu mến.
Chỉ là bây giờ cô đang cẩn thận từng li từng tí trốn ở sau lưng bạn học, khóe mắt ửng đỏ rưng rưng.
Không phải cảm động.
Mà bởi vì sợ hãi cùng kháng cự.
Thiếu niên phong cách "Smart" vừa nói lời tỏ tình xong thì đám đàn em đứng cạnh cũng gào lên gây rối: “Hoa khôi Sở! Đáp ứng anh Thần đi! Không thì hôm nay cũng đừng hòng đi!”
*Chú thích: "Smart" = 杀马特: Phong cách kiểu tóc và ăn mặc những năm 2000 như HKT ý.
Sở Liên rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ nhưng vẫn có một chút quật cường, cô lắc đầu: “Thư Lệnh Thần, cậu, cậu đừng làm thế.”
Thư Thư ngứa tay muốn đấm người.
Hay cho một tên du côn ỷ thế hϊếp người!
Bạn của Sở Liên căm giận đứng ra, mắng: “Thư Lệnh Thần đủ rồi đấy! Tiểu Liên là hoa khôi, nhà ở khu biệt thự Ngự Cảnh Viên, cậu chỉ là một thằng côn đồ mà suốt ngày không biết xấu hổ quấy rầy Tiểu Liên, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
Thư Thư không nhịn được gật đầu đồng ý.
Bạn học này đúng là nói thay lời trong lòng cô.
Ngự Cảnh Viên là nơi ở xa hoa, giá phòng không thấp.
Trước khi cô “chết” cũng có một căn hộ ở Ngự Cảnh Viên đã trang trí và trả hết giá 600 vạn.
Hoàn cảnh gia đình của bạn nữ Sở Liên bị tỏ tình này chắc hẳn là rất khá, lưu manh smart là không xứng với cô bé này đâu.
Khoan? Chờ đã.
Tên côn đồ này gọi là cái gì nhỉ?
Thư Lệnh Thần?
Tại sao tên giống con trai của mình vậy?!
Thư Thư đột nhiên có dự cảm không lành.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên trẻ trâu, bỏ qua kiểu tóc như gà tây, nhìn thấy mặt mũi quen thuộc của cậu ấy.
Tâm đầu tiên là giật nảy, sau đó mát lạnh.
Con cóc ghẻ lưu manh này hình như là... con trai của mình!!!