Thiếu Gia Giả Mềm Mại Là Thỏ Con Omega Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 19

Bọt xà phòng mịn màng mang hương táo xanh được xoa nhẹ trên đỉnh đầu, Giang Vụ Oanh nằm trên ghế dài, trong miệng ngậm một viên kẹo trái nho xanh, nghe thấy Bạc Lan Huyền nhẹ nhàng nói: “Một lúc nữa ta sẽ cho người mua thêm những thứ cần dùng lâu dài, em có yêu cầu gì không?”

Giang Vụ Oanh tất nhiên nói là không có, nhưng Bạc Lan Huyền nghĩ lại những thứ đã thấy hôm đó ở Bạc công quán, liền hỏi: “Sách, đồ vẽ tranh, quần áo và đồ trang sức, ngoài những thứ này em còn cần gì nữa không?”

“…”

“Chuyện chọn nội y, để ta lo cho em.”

“…”

Bạc Lan Huyền thấy thỏ nhỏ nhắm mắt, mi dài rung rinh, đôi má và vành tai đỏ bừng lên, bất đắc dĩ xoa nhẹ một vài huyệt đạo trên đầu em, nói: “Sao vậy bảo bối, ngại đến vậy à?”

“Đừng gọi em như vậy…” Giang Vụ Oanh không thể thốt ra được cái cách xưng hô thân mật đó, chỉ nói, “Gọi tên em được không?”

Bạc Lan Huyền thử điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi sen, xả lên tóc Giang Vụ Oanh, em bị ngứa đến tê dại, nghe thấy Alpha hỏi: “Giống như Bạc Lan Tức sao?”

“…”

Giang thỏ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lại nhắc chuyện cũ, keo kiệt.”

Bạc Lan Huyền hạ thấp giọng nói: “Chờ khi em khỏe lại, có vài chuyện... ta phải một chút một chút làm rõ.”

Giang Vụ Oanh im lặng một lúc, lấy hết can đảm nói: “Em có thể nói với anh, em và Bạc Nhị thiếu… ưm!”

Bạc Lan Huyền khẽ mím môi hỏi: “Vị vải?”

Giang Vụ Oanh lắc đầu: “Không… ưm ưm ưm…”

Với tư thế này, Bạc Lan Huyền muốn hôn em thật sự quá dễ dàng, nhưng Giang Vụ Oanh lại khó thở, chỉ trong một phút mà sắc mặt đã đỏ bừng, nắm chặt tay vịn ghế dài, hơi thở run rẩy, như sắp khóc đến nơi.

Vòi sen vẫn đang phun nước lên da đầu và mái tóc, tê dại khiến Giang Vụ Oanh rưng rưng nước mắt.

Bạc Lan Huyền mới chịu buông ra, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, môi vẫn cứ ma sát lên môi dưới của omega, nói: “Bảo bối, ta không nếm ra mùi gì cả.”

Nói xong hắn ta định tái phạm, Giang Vụ Oanh lập tức nói: “…… Là mùi nho xanh, nho xanh!”

Alpha xảo quyệt không thể hôn tiếp tiểu thỏ con, vài giây sau lại hỏi: “Ăn thêm miếng khác nhé?”

“…”

**

Gội sạch mái tóc dài, Giang Vụ Oanh vẫn muốn tắm tiếp, Bạc Lan Huyền hoàn toàn không ngại giúp em tắm, nhưng Giang Vụ Oanh giống như một chú mèo xù lông, vội vàng đẩy alpha ra ngoài, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Bạc Lan Huyền: “…”

Màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên, Bạc Lan Huyền chợt nhớ ra: dù hiện tại hắn không cần bày binh bố trận, nhưng vẫn còn một tập đoàn Trường Châu đang chờ hắn đưa ra quyết định.

Hắn tiện tay liếc qua.

... Hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ Mẫn Cánh Thành, cùng hơn 99 tin nhắn chưa đọc từ anh ta.

Bạc Lan Huyền im lặng một lúc, rồi cam chịu mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

**

Nửa tiếng trôi qua, Giang Vụ Oanh vẫn chưa bước ra.

Bạc Lan Huyền trong lòng có chút lo lắng, chỉ nghĩ rằng em tắm hơi lâu, nên cũng không thúc giục.

Một tiếng trôi qua, Giang Vụ Oanh vẫn chưa xuất hiện.

Sắc mặt Bạc Lan Huyền dần trở nên nghiêm trọng, hắn tiến lên gõ cửa phòng tắm: "Oanh Oanh?"

Bên trong không có tiếng đáp lại. Tim Bạc Lan Huyền trùng xuống, hắn vội vàng bước nhanh xuống lầu tìm Loan Ngọc Khôn để lấy chìa khóa phòng tắm.

Mở cửa ra, Bạc Lan Huyền liền thấy Giang Vụ Oanh đang nằm gục bên mép bồn tắm, mười ngón tay siết chặt, hơi thở gấp gáp.

Bạc Lan Huyền lập tức lao tới, định bế em lên, nhưng Giang Vụ Oanh lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng nói: “Em tắm xong rồi… chờ một lát, chờ một lát nữa em sẽ ra ngoài…”

Bạc Lan Huyền mím chặt môi, cố gắng không nhìn vào mắt em. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua, rồi đột nhiên dừng lại trên tấm lưng trần mịn màng của em.

Những vết thương xanh tím chằng chịt, đan xen nhau, mờ mờ hiện lên giữa làn hơi nước trắng xóa trong phòng tắm, nhưng khi nhìn gần lại càng khiến người ta rùng mình.

Giang Vụ Oanh sợ đau đến mức nào, Bạc Lan Huyền là người rõ hơn ai hết. Những vết thương này là từ khi nào?...Em đã âm thầm chịu đựng bao lâu rồi?