Thiếu Gia Giả Mềm Mại Là Thỏ Con Omega Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 18: Em là cây nguyệt quế

Âm thầm mặc niệm cho tiểu quận chúa một lúc, lão nội thị nghe thấy Bạc Lan Huyền nói: “Tất cả giải tán, ai làm việc nấy, nơi này có trẫm là đủ rồi.”

Đám đông đen nghịt cuối cùng cũng rút lui, lúc này Bạc Lan Huyền mới nhìn thấy Giang Vụ Oanh đang ngồi trên một cành cây không mấy vững chắc, dáng vẻ chực chờ rơi xuống.

Hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều liền mượn lực nhảy lên cây, đáp xuống cách Giang Vụ Oanh hai thước.

Thỏ nhỏ trông không hề sợ hãi chút nào, trong lòng ôm một bình rượu nhỏ, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn hắn.

Bạc Lan Huyền không dám thở mạnh, dịu dàng nói: “Bảo bối, qua đây, để ta bế em xuống được không?”

Giang Vụ Oanh lại ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, khiến mày của Bạc La Huyền giật liên hồi.

Giang Vụ Oanh sau khi say, giọng nói càng thêm mềm mại, tốc độ nói cũng chậm hơn: “Về đâu chứ, đây chính là nhà của em mà.”

Bạc Lan Huyền cẩn thận hỏi: “Nhà của em ở đâu?”

“Trên mặt trăng,” Thỏ nhỏ thần bí đáp, “nhưng đừng nói cho mẫu thân em biết nhé.”

Bạc Lan Huyền thuận theo lời y: “…Vậy em là thỏ ngọc hay là "nàng" Hằng Nga nhỏ đây?”

Thỏ nhỏ lắc đầu, nói: “Em là cây nguyệt quế cơ.”

Chẳng phải, rõ ràng là "nàng" Hằng Nga nhỏ đáng yêu.

Bạc Lan Huyền dịu dàng dỗ dành: “Vậy ta dẫn em xuống trần gian chơi, được không?”

Giang Vụ Oanh không trả lời. Bạc Lan Huyền lại thả thêm mồi nhử: “Ở trần gian có bánh hoa mai để ăn, có canh đậu ngọt để uống.”

Thỏ nhỏ dễ bị dụ, ánh mắt liền có vẻ xiêu lòng.

Bạc Lan Huyền nhân cơ hội, vươn cánh tay dài, nhanh chóng ôm Giang Vụ Oanh vào lòng một cách dễ dàng.

Lúc này, hắn mới nhận ra dưới váy của Giang Vụ Oanh, y không mang giày tất, đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn trần trụi, những ngón chân mềm mại bị gió thổi đến ửng hồng.

“…” Bạc Lan Huyền hít sâu một hơi, bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên má mềm mại của Giang Vụ Oanh, để lại một dấu đỏ nổi bật.

Một lúc sau, "nàng" Hằng Nga nhỏ say khướt mới phản ứng chậm chạp, đưa tay ôm lấy má, giọng nói nhỏ nhẹ đầy tủi thân: “Thật ra, cây cũng sẽ thấy hơi đau.”

Bạc Lan Huyền nào nỡ làm mạnh, nhưng dáng vẻ của y lại khiến tim hắn mềm nhũn, chua xót. Còn chưa kịp xin lỗi, Giang Vụ Oanh đã lên tiếng.

“Nhưng ôm một cái là được,” thỏ nhỏ khẽ nói, “ôm một cái sẽ hết đau thôi.”

Về thuốc an thần... trong kiếp trước, hai người từng cùng chung giường, Giang Vụ Oanh cũng thích dùng hương an thần, mùi của nó có chút nồng, Bạc Lan Huyền lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phổi của Giang Vụ Oanh, nên đã giảm liều đi một nửa.

Nhưng khi giảm liều, Giang Vụ Oanh lại ngủ không yên, giấc ngủ nông và dễ gặp ác mộng.

Bạc Lan Huyền lo lắng đến mức vừa nghiên cứu phương thuốc, lại thay đổi vỏ gối từ vỏ hạt kiều mạch, mất hơn một năm mới giúp Giang Vụ Oanh dần dần cải thiện.

Bác sĩ Lý thấy hắn im lặng, không khỏi nhíu mày, có chút không hài lòng nói: “Sự quan tâm của gia đình rất quan trọng, ngươi ngay cả điều này cũng không để ý sao?”

Bạc Lan Huyền không biện minh, chỉ nói: “Là lỗi của ta, không chăm sóc tốt cho em ấy, sau này nhất định sẽ chú ý hơn.”

**

Khám sức khỏe cần phải nhịn đói, hôm nay không thể thực hiện được, hai người trở về biệt thự. Bạc Lan Huyền rửa tay xong ra ngoài, liền thấy Giang Vụ Oanh đang ngồi trước gương, đang tháo dải lụa màu hồng buộc tóc.

Tóc em dài và mềm, như dòng thác chảy xuống tận eo.

Bạc Lan Huyền vốn thích làm đẹp cho em, trước đây việc búi tóc cho em không có gì khó khăn, giờ đây chỉ cần dùng dải lụa buộc một chút là xong.

“Vì sao tháo ra? Cảm thấy không đẹp sao?”

“Không phải,” Giang Vụ Oanh từ phòng nghỉ bước ra, tâm trí vẫn còn mê mẩn, nghe xong câu hỏi, qua một lúc lâu mới lắc đầu, do dự nói, “...Em muốn gội đầu.”

Bạc Lan Huyền chợt hiểu ra — tính cách của em vốn yêu sạch sẽ, hôm qua lại bị tuyết phủ người và sốt, hôm nay lại đi bệnh viện, chắc chắn là không nhịn được nữa mới muốn gội đầu.

Dù chỉ nói muốn gội đầu, nhưng Bạc Lan Huyền đoán thực ra em là muốn tắm, chỉ là ngại ngùng không nói ra mà thôi.

Bạc Lan Huyền vuốt nhẹ đuôi tóc của Giang Vụ Oanh, đề nghị: “Vậy để ta gội đầu cho em nhé?”