Thiếu Gia Giả Mềm Mại Là Thỏ Con Omega Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 20

Cổ họng Bạc Lan Huyền như bị ai đó đổ dung nham sôi sùng sục, ngọn lửa giận dữ từ l*иg ngực hắn thiêu đốt trào ra. Giọng hắn run rẩy hỏi: “Là ai làm? Là Bạc Lan Tức sao? … Hắn dám đánh em à?”

“Không phải anh ấy…” Giang Vụ Oanh lắc đầu nói, “Chỉ là nhìn thì đáng sợ thôi… thật ra không đau đâu.”

Bạc Lan Huyền chẳng tin vào lời nói dối của em, hắn lấy khăn tắm quấn quanh người em. Vì vết thương trên lưng khiến việc bế ngang không thuận tiện, hắn bế em như bế một đứa trẻ, vòng hai chân em quanh eo mình, tay đỡ lấy phần hông rồi bước ra khỏi phòng tắm.

**

Vừa bôi thuốc mỡ màu trắng ngà giúp giảm bầm và tan máu tụ lên lưng Giang Vụ Oanh, Bạc Lan Huyền vừa cố ép mình bình tĩnh để suy nghĩ.

Bạc Lan Tức tuy trẻ con và hỗn xược, nhưng cũng không đến mức ra tay với một người yếu ớt như Giang Vụ Oanh. Như vậy, người gần đây tiếp xúc với Giang Vụ Oanh chỉ có… người nhà họ Giang.

Làn da ấm áp dưới tay khẽ run lên, Bạc Lan Huyền vội cúi xuống thổi nhẹ, dịu giọng hỏi: "Đau không?"

Giang Vụ Oanh khẽ đáp: “Không đau đâu ạ."

Không đau mới lạ.

Bạc Lan Huyền nghĩ đến việc đêm đó em không phải bị nhà họ Giang từ chối cho vào, mà là... bị đánh đập một trận rồi đuổi ra ngoài, mang theo thương tích đứng giữa trời tuyết lạnh buốt, gió rét thổi qua từng vết thương.

Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã muốn san bằng nhà họ Giang, rồi xé xác Giang Đạt Thự kẻ không bằng loài cầm thú đó.

Điện thoại của Giang Vụ Oanh đột nhiên rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, Bạc Lan Huyền nheo mắt đầy nguy hiểm.

Hắn nhấn nút nghe, liền nghe giọng nói trầm thấp đầy áp lực ở đầu dây bên kia: "Giang Vụ Oanh, nhà họ Giang thu nhận và chăm sóc cậu, không phải để cậu chưa đủ lông đủ cánh đã quay lại cắn người. Cậu nên suy nghĩ cho rõ. Tôi thấy rõ là Bạc Lan Tức vẫn còn lưu luyến cậu, chỉ cần ngoan ngoãn quay về nhà họ Bạc, tôi tin rằng anh ta sẽ không..."

"Ta là Bạc Lan Huyền."

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó Giang Đạt Thự cười nhạt: "Lời nói dối dễ bị vạch trần như vậy, tốt hơn hết đừng nói ra."

Bạc Lan Huyền lạnh lùng đáp: "Nghe nói nhà họ Giang gần đây đang cạnh tranh dự án Thiên Lâm Hải Trúc, chẳng lẽ Giang tổng không biết đây đã là vật nằm trong tay nhà họ Tưởng rồi sao?"

Không đợi Giang Đạt Thự trả lời, hắn liền dứt khoát cúp máy.

Căn phòng lập tức yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Giang Vụ Oanh nhìn sắc mặt u ám của hắn, khẽ kéo góc áo anh, ánh mắt dịu dàng nói: "Không cần phải tức giận đâu."

Bạc Lan Huyền hít một hơi thật sâu, không kìm được mà áp mặt vào sau gáy em, thì thầm: "Oanh Oanh, em nói cho cửu ca biết, Giang Đạt Thự trước giờ đều đối xử với em như vậy sao?"

Giang Vụ Oanh bị hơi nóng từ hơi thở của hắn phả vào làm cảm thấy hơi khó chịu, em bám lấy mép gối để chuyển hướng chú ý, rồi nói: “Chỉ đánh lần này thôi… Có lẽ ông ta thực sự rất bất mãn chuyện em ly hôn với Nhị thiếu gia nhà họ Bạc.”

Giang Vụ Oanh quay lưng về phía hắn nên không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo đầy nguy hiểm của hắn, chỉ nghe thấy giọng trầm thấp của alpha vang lên: “... Là ta đến quá muộn rồi.”

“Bạc tổng.” Thỏ nhỏ cẩn thận lên tiếng, “Xã hội pháp quyền mà…”

Bạc Lan Huyền sững lại, sau đó bật cười.

“Yên tâm đi, bảo bối.” hắn dịu dàng để môi lướt nhẹ lên vành tai Giang Vụ Oanh, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ, “Cứ gϊếŧ ngay thì quá nhẹ nhàng cho ông ta rồi.”