“Không phải thằng ba, là chú… chú nhỏ.”
Thấy con trai ấp a ấp úng nói không rõ lời, ông Phó vỗ lên đầu anh ấy một cái:
“Con thành thật nói đi, chú nhỏ con bị sao?”
“Con nói thật đi, chú nhỏ con bị sao?”
Phó Vĩ Bác bị đánh ngồi xổm xuống không dám nhúc nhích.
“Hiểu Hiểu nhà chú nhỏ gọi điện nói gần đây chú thím nhỏ đã xảy ra chuyện.” Nhìn hốc mắt ba đỏ ửng, anh ấy kéo tay ông ấy tiếp tục nói:
“Chỉ còn mình con bé Hiểu Hiểu ở Thượng Hải, con có cần đích thân tới đón con bé về không?”
“Có lẽ đứa nhỏ đã bị dọa sợ rồi, không chút khách sáo gọi điện cho bác ba của con bé nhờ giúp chuyển hộ khấu về quê.”
Phó Vĩ Bác nhìn chằm chằm sắc mặt ông lão, nhẹ giọng nói: “Ba à, ba nói một cô mới mười mấy tuổi, nếu con còn trì hoãn lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Hốc mắt ông Phó đỏ ửng, giọng điệu khàn khàn cố nén nước mắt: “Ba cùng đi với thằng ba, lập tức xuất phát đi, ba còn phải đi đón em trai về nhà.”
Phó Vĩ Bác đỡ ông lão đang run run đứng dậy: “Ba, ba đừng đi, để con với thằng ba đi. Con sẽ mang chú thím nhỏ về, ba nói xem ba lớn tuổi vậy rồi, lỡ như đi đường xảy ra chuyện gì chúng con biết làm sao bây giờ?”
Anh ấy đỡ ông lão vào trong phòng, rót một ly nước: “Ba yên tâm, con nhất định sẽ đưa người về cho ba. Ba không yên tâm về con thì vẫn còn có thằng ba mà. Chú ấy làm việc chẳng lẽ ba còn không yên tâm?”
Ông Phó cũng tự biết cơ thể mình như nào, nhất định không thể đi xa nhà được bèn phẩy tay với con trai: “Đi đi, đưa cả con bé nhỏ kia về nữa.”
Giọng ông ấy nghẹn ngào: “Xử lý xong mọi chuyện của con bé, những người trong thành phố rất ranh ma, đừng để con bé bị lừa.”
Nói xong ông ấy bèn đẩy người ra, đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng ông lão, trong lòng anh cũng thấy trống rỗng, nhưng anh ấy biết bây giờ mình có việc quan trọng hơn cần làm.
Nghĩ vậy, Phó Vĩ Bác đi ra khỏi nhà. Anh ấy nhìn thấy con trai nhỏ đang đi chơi cùng một đám nhỏ khác: “Phó Khải, lại đây, đi kêu mẹ con về đây.”
Nhìn thấy con trai chạy đi, anh ấy lại đi vào văn phòng trong thôn gọi điện cho thằng ba:
“Là anh, đúng, lát nữa anh sẽ tới tìm em, em mua hai vé đi, ừm, lát gặp rồi nói.”
Sau khi cúp điện thoại, anh ấy nhìn bí thư chi bộ trong văn phòng nói: “Chú Tề, cháu phải xin nghỉ mấy ngày.”