Bí thư huyện Phó Vĩ Luân nghe vậy khẽ híp mắt lại. Anh ấy đặt ngón tay lên bàn, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên trên bàn.
Sau một lúc suy nghĩ cặn kẽ, anh ấy đưa ra quyết định: “Vậy nói đi, anh cả nói đúng, không thể để ông già nuối tiếc được.”
Ở đại đội sản xuất đứng đầu thôn Đại Sơn, huyện An Dương.
Bây giờ đang là giờ làm việc, nhà nào cũng đang làm việc ngoài ruộng. Đại đội trưởng Phó Vĩ Bác cúp điện thoại xong lo lắng đi vòng quanh phòng. Tuy gần hai năm nay cơ thể ông già không bệnh tật gì nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, không biết có chịu nổi đả kích lớn như vậy không.
Anh ấy biết trong lòng ông già vẫn luôn nhớ thương chú nhỏ ở Thượng Hải, nhưng gạt cũng không được, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chuyện lớn như vậy mà không cho ông già biết trước chỉ sợ sau này ba anh ấy sẽ không nhận con.
Phó Vĩ Bác từ tốn đi về nhà, anh ấy nghĩ lúc này ba đang ngồi trong sân hút thuốc. Nhìn cửa nhà mình, có làm thế nào anh ấy cũng không dám đẩy cửa ra, cứ đi tới đi lui trước cửa.
Anh ấy không chú ý cửa nhà đã mở ra, một cậu bé trai 6 tuổi từ trong nhà ló đâu ra: “Ba, ba đang làm gì vậy?”
“Phó Khải, tên nhóc thúi nhà con quản ba làm gì?” Phó Vĩ Bác đứng dậy xách theo cậu con trai vào nhà. Anh ấy nhìn thấy ba đang nằm híp mắt lại trên ghế: “Con trai, đi chơi đi.”
Đuổi đứa con trai nghịch ngợm đi rồi, anh ấy đi tới trước mặt ba, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Ba, ba ngủ rồi à?”
Anh ấy huơ tay trước mặt ba nhưng không có phản ứng gì. Anh ấy khẽ thở dài một hơi, vừa xoay người định đi thì đã nghe thấy tiếng ba mình nói.
“Con đi qua đi lại trước cửa làm gì? Thằng ba gọi điện tìm con làm gì?”
Phó Vĩ Bác xoay người nhìn ba nằm trên ghế đã mở mắt ra.
“Ba, sao ba biết con đi qua đi lại ở ngoài cửa?”
Ông Phó nhìn đứa con trai ngốc của mình, bất lực nói: “Nếu không nghe ra tiếng bước chân ba đã sớm mất vào thời trẻ đi đánh giặc rồi.”
Ông ấy chỉ chỉ lỗ tai mình: “Năm đó ông đây lập được công trinh sát binh cũng nhờ vào phúc cái lỗ tai này, lúc đó ba con cứu được người của cả đội.”
“Nhớ lúc trước…”
Thấy ba bắt đầu kể lể, Phó Vĩ Bác ngồi xổm xuống, kéo tay ba: “Ba, thằng ba mới gọi điện nói với con một chuyện này.”
Thấy mặt con trai lớn nghiêm túc, ông Phó ngồi thẳng người: “Thằng ba xảy ra chuyện gì à?”