[Thập Niên 70] Lão Đại Ở Mạt Thế Mang Không Gian Đến Niên Đại Văn

Chương 4.3: Nhà họ Phó

Sau khi Phó Hiểu ngắt điện thoại, trong lòng cô tràn ngập sự ấm áp, hóa ra đây là cảm giác cháu gái được chú yêu thương.

“…”

Trong văn phòng huyện ủy của huyện An Dương.

Sau khi ngắt điện thoại, Phó Vĩ Luân khẽ chau mày, hiển nhiên là đã bị tin tức vừa rồi làm cho chấn động. Khí chất bình tĩnh thường ngày đã biến mất, trên mặt toàn là mồ hôi, môi khẽ mím chặt. Trong đầu anh ấy toàn là hình ảnh chú nhỏ khi chị Tĩnh Thu xảy ra chuyện.

Đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy người chú nhỏ một lòng với y học rơi nước mắt. Khi đó anh ấy nhớ chú nhỏ còn vỗ vai anh ấy nói:

“Tiểu Luân, chú nhỏ không phải là một người ba tốt.” Khi đó tóc chú nhỏ bạc trắng nửa đầu chỉ trong một đêm.

Khi còn nhỏ, anh ấy bị rơi vào sông băng trong mùa đông, bị cảm nặng dẫn tới viêm phổi, là chú nhỏ đưa anh ấy tới Thượng Hải, dốc hết sức chăm sóc thì sức khỏe anh ấy mới tốt lên. Khi đó anh ấy rất thích người chú nhỏ y thuật cao siêu này, bây giờ chú nhỏ đã không còn nữa sao?

Không biết nghĩ tới gì đó, anh ấy lại nhấc điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi được kết nối với người phía đối diện, anh ấy vội nói: “Văn phòng huyện ủy, tôi muốn tìm đại đội trưởng.”

Đợi gần một phút thì nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền tới: “Alo? Chú ba à, tìm anh có việc gì?”

Giọng điệu Phó Vĩ Luân vô cùng nghiêm trọng: “Anh cả, em có việc muốn nói với anh, anh ra chỗ ít người chút.”

Phó Vĩ Bác ở đầu bên kia tuy hơi buồn bực nhưng vẫn đuổi người trong văn phòng ra ngoài, đóng cửa lại xong mới hỏi: “Sao vậy chú ba? Bây giờ không còn ai nữa, chú nói đi.”

“Anh, chú dì nhỏ đã xảy ra chuyện rồi.” Chưa đợi đối phương kịp phản ứng anh ấy đã nói ra hết mọi chuyện.

“Hiểu Hiểu mới vừa gọi điện cho em, nói muốn chuyển hộ khẩu về nông thôn. Anh sắp xếp chuyện nhà ở trong thôn, ngày mai em sẽ lên Thượng Hải một chuyến.”

“Chú nói gì?” Phó Vĩ Bác bị tin dữ này dọa sợ, đột ngột đứng bật dậy làm microphone rơi xuống rồi lại vội vàng nhặt lên.

“Anh đi cùng với chú.”

“Anh đi theo sẽ không giấu nổi ông già đâu.” Phó Vĩ Luân tháo mắt kính trên mặt xuống, để lên trên bàn, nhéo nhẹ mũi rồi nhắm mắt lại hỏi: “Cơ thể ông già không được tốt lắm, vẫn nên giấu chuyện này đi.”

“Có thể giấu sao? Xong việc ông già sẽ không tha cho chúng ta.” Phó Vĩ Bác ở đối diện cầm microphone quay quay, giọng khàn khàn: “Hơn nữa quan hệ của ba chúng ta và chú nhỏ rất tốt, việc này chú có thể không cho ông ấy biết sao?”