[Thập Niên 70] Lão Đại Ở Mạt Thế Mang Không Gian Đến Niên Đại Văn

Chương 5.2: Bác

Bí thư chi bộ Tề vỗ vỗ vai anh ấy: “Tiểu Bác à, trong nhà có chuyện cứ nói một tiếng, trong thôn không có chuyện gì lớn, cháu cứ yên tâm.” Vừa nói ông ấy vừa rút ra một điếu thuốc đắt tiền đưa cho anh ấy

“Chú, chú nhỏ cháu xảy ra chuyện, cháu phải đi tới Thượng Hải, ông già trong nhà đã lo lắng mấy ngày nay rồi.”

Bí thư chi bộ Tề nghe xong bàn tay cầm thuốc khẽ run run, lặng lẽ làm rơi điếu thuốc: “Chú nhỏ của cháu? Anh Cần Sơn…?”

Phó Vĩ Bác nhặt điếu thuốc từ mặt đất lên đưa cho ông ấy rồi vội vã đi ra ngoài.

Bí thư chi bộ Tề run rẩy châm điếu thuốc. Ông ấy cố nén cơn ho hút mấy ngụm.

“Anh Cần Sơn là người tốt, sao lại ra đi sớm như vậy? Mình còn chưa trả ân tình lúc nhỏ cho mình màn thầu nữa.”

“Haiz…”

Khói thuốc trong phòng che khuất mặt ông ấy, trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài!!!

Phó Vĩ Bác đã thấy vợ mình Lý Tú Phân thì vội đi lại nói qua về mọi chuyện: “Vợ, anh phải đi tới Thượng Hải, chuyện trong nhà mấy ngày nay nhờ em cả. Mấy ngày nay em để ý ba anh nhiều chút, anh tới trường học xin nghỉ cho thằng cả, bảo nó ở trong nhà phụ giúp em.”

Lý Tú Phân liên tục gật đầu: “Anh cứ yên tâm chuyện trong nhà, nhớ mang theo tiền, đi đường bình an.” Nói xong cô ấy mau chóng nắm tay con trai đi về nhà.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của vợ, trong lòng Phó Vĩ Bác cũng được vài phần an ủi, cưới được người vợ chuyện gì cũng ủng hộ mình đúng là có phúc. Ngay sau đó anh ấy cũng đi theo vợ về nhà.

Trời dần tối đi, những tốp năm tốp ba người tan làm đang đi trở về nhà.

Trong căn phòng tăm tối, Phó Cần Lễ cầm một bức ảnh chụp, nhìn hình ảnh hai anh em bên trong khẽ đỏ ửng mắt: “Cần Sơn, sao em còn đi sớm hơn anh nữa vậy?”

Ngón tay ông ấy khẽ vuốt ve mặt người anh em trong tấm ảnh chụp: “Không sao, em đi xuống với ba mẹ trước, ở dưới đừng chọc ba mẹ tức giận nếu không hai năm nữa anh sẽ xử lý em.”

Nước mắt ông lão chảy ra: “Em yên tâm, cô bé nhỏ kia đã có chúng ta lo, nhất định sẽ không để con bé chịu ủy khuất.”

Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ nhưng trong bức ảnh chụp đã ố vàng, khuôn mặt tươi cười của người đàn ông càng thêm rõ ràng như thế đang đáp lại lời nói của ông lão trước mắt.

Ngoài phòng, Phó Vĩ Bác yên lặng hút thuốc, nhìn mặc trời đang dần lặn ở phía tây khẽ thở dài.