Trong lòng Vương Mai nghĩ con người Phó Hiểu kia rất dễ nói chuyện. Bây giờ cô ở một mình, chỉ cần vào nhà họ Phó chăm sóc cô một khoảng thời gian rồi sau này từ từ tính tiếp.
Vương Mai đứng trước cửa nhà họ Phó.
Hai tay gắt gao siết chặt thành nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu. Cô ta nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ bên trong sân, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu.
“Phó Hiểu… Phó Hiểu…”
“Phó Hiểu! Sao cậu không mở cửa? Bây giờ cậu chỉ là một bé gái mồ côi, tôi có thể tới chăm sóc cho cậu, cậu nên tiếp nhận. Trong trường tôi nịnh bợ cậu lâu vậy rồi, cậu phải giúp tôi!”
Hận ý trong lòng Vương Mai không ngừng nảy sinh từ một cây non khỏe mạnh dần trở thành cây đại thụ khổng lồ che trời.
Khói mù che kín khuôn mặt, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên vặn vẹo vì dữ tợn và hận ý.
Mặc kệ nội tâm người bên ngoài như nào, người trong không gian vẫn không bị ảnh hưởng chút gì.
Trên chiếc giường lớn 3 mét, người nào đó ngủ say tới mức khuôn mặt ửng hồng, còn khẽ mỉm cười, không biết đang mơ thấy giấc mộng đẹp gì.
“…”
Giữa trưa hôm sau.
Trong phòng khách nhà họ Phó ngồi một đóng người. Phó Hiểu bị một đám bác gái ở Tổ Dân Phố vây quanh ở giữa.
Mọi người mồm năm miệng mười an ủi cô.
“Hiểu Hiểu, cháu yên tâm, quốc gia sẽ không bỏ mặc cháu. Cháu có mong muốn gì cứ nói ra, lãnh đạo sẽ cố gắng đáp ứng cho cháu.”
“Đúng vậy, cô bé còn trong tuổi thành niên, lại còn là gia đình của liệt sĩ, không phải lúc trước lãnh đạo bệnh viện đã tới rồi sao? Cũng không biết bên kia sắp xếp như nào rồi?”
“Lãnh đạo Tổ Dân Phố đều ở đây, Hiểu này, có mong muốn gì cháu cứ nói ra, bọn họ sẽ giải quyết cho cháu, đừng giấu ở trong lòng. Cháu xem khuôn mặt cháu này, bệnh xong gầy hẳn đi.”
Phó Lực cố gắng duy trì tính cách yếu đuối của nguyên chủ. Côn nhìn mấy vị lãnh đạo, xoa xoa đôi mắt ửng hồng rồi nói: “Cảm ơn các chú, các cô, ông ngoại đã sắp xếp chỗ ở cho cháu, hai ngày nữa sẽ có người tới đón cháu về quê.”
“Nhóc Hiểu, không sao. Nếu ông ngoại đã sắp xếp cho cháu thì tốt rồi, sau này có chuyện gì cũng có thể viết thư cho chúng ta.” Nhóm lãnh đạo dịu dàng nói.
“Hiểu Hiểu, còn nữa, vì cháu chưa tới tuổi thành niên nên bệnh viện sẽ chi trả phí nuôi dưỡng tới tận năm 18 tuổi. Còn về tiền an ủi của ông ngoại và mẹ cháu, tháng nào cũng đúng hạn gửi về cho cháu. Nếu phải về quê, cháu nhớ phải sửa lại địa chỉ, tới lúc đó tiền an ủi sẽ được gửi tới tay lãnh đạo quê cháu.” Lãnh đạo Tổ Dân Phó tỉ mỉ dặn dò mọi chuyện một lần nữa rồi dắt đám người rời đi.