Loáng thoáng có tiếng kêu bên ngoài cửa, Phó Hiểu nhận ra là tiếng của Vương Mai. Cô không để ý tới cô ta, trực tiếp đi vào mộng đẹp.
Ngoài cửa có một người vẫn gõ cửa riết không tha.
“Hiểu Hiểu… Hiểu Hiểu…”
“Phó Hiểu…”
Gõ cửa cả nửa ngày cũng không có ai ra mở cửa, hàng xóm bên cạnh bắt đầu nổi giận rồi. Cô ta oán hận chửi thề một tiếng nhưng không dám tiếp tục gõ nữa. Mục đích vẫn chưa đạt được, kêu cô ta về nhà như vậy cô ta không cam lòng.
Cô ta nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Phó, trong lòng vô cùng oán hận Phó Hiểu. Dựa vào cái gì mà hai người đều là con gái, đãi ngộ lại khác nhau nhiều như vậy. Từ nhỏ cô ta đã không được ba mẹ thương yêu, phải giặt giũ quần áo, cơm nước cho các anh em trai trong nhà, làm đủ mọi việc nhà, ngay cả đi học cũng miễn cưỡng cho đi vì để chăm sóc cho em trai.
Cô ta hâm mộ Phó Hiểu có người mẹ dịu dàng, yêu thương, lại hâm mộ cô còn nhỏ mà đã có quần áo mới và đồ ăn vặt.
Từ hâm mộ dần trở thành ghen ghét.
Cô ta không muốn thấy người khác sống tốt hơn cô ta. Lúc nghe nói mẹ Phó Hiểu qua đời, cô ta đã rất vui. Cô ta cảm thấy cuộc sống của Phó Hiểu sau này sẽ giống như cô ta, nhưng ai ngờ người nhà họ Phó vẫn cưng chiều cô.
Lúc đi học tiền tiêu vặt của cô luôn nhiều nhất.
Vì tiền, ngày nào cũng phải lấy lòng cô ta. Mỗi lần cô ta nhận được thứ gì đó từ tay Phó Hiểu, cô ta không hề cảm thấy cảm kích, chỉ cảm thấy cô đang khoe khoang, bố thí.
Trong lòng càng lúc càng mất cân bằng.
Nhớ tới lúc cô ta về nhà nghe lén được người nhà nói chuyện, hận ý trong lòng càng thêm bùng nổ. Cô ta mới mười bốn tuổi mà nhà đã sắp xếp cho cô ta gả chồng, là một người lớn hơn cô ta mười mấy tuổi, chẳng qua chỉ cho nhiều hơn một trăm đồng tiền, người nhà đã định bắt cô ta nghỉ học gả qua đó!
Vương Mai biết vì sao, chẳng phải là vì anh muốn kết hôn nên mới bán cô ta đi sao.
Cô ta không muốn hi sinh vì nhà, cần phải tự cứu lấy mình. Có tiền là được, chỉ cần có tiền là nhà sẽ không bán cô ta đi. Cô ta lại nhớ tới nhà họ Phó, nhà họ Phó có tiền, có thể giúp đỡ cô ta.
Lúc còn học ở trường cô ta nghe nói người lớn trong nhà họ Phó đều đã chết sạch, trong nhà chỉ còn lại mình Phó Hiểu. Cô ta đã nói với người nhà rằng nhà họ Phó có tiền, nếu cô ta có thể tạo mối quan hệ tốt với Phó Hiểu nhất định sẽ có lợi. Người trong nhà đều đồng ý với suy nghĩ của cô ta, còn nói nếu có thể ở lại nhà họ Phó luôn thì tốt!