Dĩ nhiên cũng có một ít người không muốn từ bỏ cơ hội hưởng ké này. Có một bác gái đi tới trước mặt cô nói:
“Hiểu Hiểu, cháu thật sự phải về quê à? Ở nông thôn không tốt bằng ở thành phố chúng ta. Ở nông thôn sẽ bị đói bụng, hay là tới nhà thím đi. Nhà thím có mấy chị gái ngang tuổi với cháu, có thể cùng chơi với cháu.”
Bác gái trước mắt mỉm cười rất dịu dàng nhưng du͙© vọиɠ tham lam trong mắt thì không che giấu được.
Phó HIểu cúi đầu, sợ hãi nói: “Ông ngoại đã sắp xếp cả rồi.”
Cô nhỏ giọng cảm ơn người bên ngoài rồi đóng cửa nhà lại.
Mặc kệ người bên ngoài tức muốn hộc máu, cô trực tiếp đi vào phòng.
Phó Hiểu lạnh lùng đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bây giờ cô còn quá yếu.
Dù là kẻ xấu muốn chiếm tiện nghi của cô hay là kẻ địch muốn lén lút ám hại cô đều không thể nào chống lại được.
Huống chi bây giờ dị năng của cô mới trong trạng thái bắt đầu, mọi thứ đều phải bắt đầu lại, đánh không lại dĩ nhiên phải tránh đi. Dù sao thì cứng đối cứng cũng không phải là tác phong của cô, không cần thiết.
Bây giờ quan trọng nhất là tìm nơi an tĩnh, nâng cao năng lực của bản thân. Ở nông thôn cũng tốt, khá thanh tịnh.
Hơn nữa trong không gian có nhiều vật phẩm như vậy, chẳng lẽ cô còn sợ mình đói bụng sao?
“…”
Ông ngoại Phó có nói sơ qua về tình hình ở quê trong thư.
Quê của nhà họ Phó nằm trong một cái thôn ở tỉnh Hợp Nam, huyện An Dương.
Ông ngoại Phó còn có một anh cả ở quê, lớn hơn ông ngoại hai tuổi, bây giờ cũng 60 tuổi rồi. Quan hệ của bọn họ không tệ, vẫn luôn giữ liên lạc. Hai năm trước ở quê thiếu lương thực, là ông ngoại gửi lương thực về cứu mạng cả nhà bọn họ.
Phó là cái họ phổ biến, khi đó trong cả thôn đều mang họ Phó. Bây giờ người sống trong thôn khá nhiều, họ đã hỗn tạp hơn nhưng họ Phó vẫn chiếm phần lớn.
Anh cả ông ngoại tên Phó Cần Lễ, sinh được ba đứa con trai. Bây giờ con trai lớn Phó Vĩ Bác đang là đại đội trưởng của thôn, cũng đã kết hôn và sinh ra ba con trai.
Con thứ hai Phó Vĩ Hạo đang nhập ngũ, đã kết hôn và sinh ra hai con trai.
Con thứ ba Phó Vĩ Luân đang làm thư ký trong huyện, tới giờ vẫn chưa lập gia đình.
Trong trí nhớ của Phó Hiểu, khi còn nhỏ cô đã gặp qua người chú Phó Vĩ Luân này. Theo lý khi ông bà ngoại xảy ra chuyện, nếu Phó Hiểu đời trước kịp liên lạc với người ở quê cũng sẽ không bị người ta tính kế.