Tiệm cơm quốc doanh rất dễ tìm. Phó Hiểu đi vào, tới trước quầy gọi một phần thịt kho tàu, một ít thịt xào cà tím và một chén cơm.
Người phục vụ thu tiền và phiếu xong bảo cô ngồi đợi, có đồ ăn sẽ gọi cô. Thái độ của người phục vụ đời này khác hẳn với người phục vụ gặp ai cũng cười của đời sau. Đôi mắt những người phục vụ ở nơi này tít trên đỉnh đầu, cũng rất khinh khỉnh, không quan tâm tới khách.
Phó Hiểu không thèm để ý. Đây chính là đặc điểm của thời đại này, dù sao người ta cũng đi làm công đàng hoàng. Ở thời đại này, có được công việc đã phải thắp nhang cảm tạ tổ tiên rồi.
Sau khi có đồ ăn, Phó Hiểu bắt đầu ăn cơm. Thịt kho tàu cực kì ngon, cô thỏa mãn nhíu hai mắt lại, rất thơm. Món thịt xào cà tím cũng rất ngon miệng, có hơi nhiều dầu, nhưng thịt rất tươi, ăn vào có vị rất đặc biệt. Sau khi ăn sạch hai món, xử lý nốt chút cơm cuối cùng và một miếng thịt kho tàu còn xót lại xong, cô đứng dậy đi ra khỏi tiệm cơm.
Về tới nhà, cô khóa cửa lớn từ bên trong rồi trở về phòng, tiến vào trong không gian. Cô đổ đầy nước vào bồn tắm, ngâm mình khoảng nửa tiếng. Không biết có phải do cô gặp ảo giác hay không, cô cảm giác hình như suối nước nóng này có công dụng đặc biệt, vừa ngâm xong đã cảm giác được tinh thần lực của mình phát triển, để xem hiệu quả sau này như nào.
Cô đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn cô gái trước mắt. Một cô gái mới mười hai tuổi, trên mặt còn có chút trẻ con, bụ bẫm, khác hẳn với dáng vẻ của cô kiếp trước. Hai mắt hình mắt mèo trông vô cùng ngoan ngoãn.
Cô cao khoảng 150cm, là vóc dáng phổ biến của nam nữ trong thời đại này. Có thể cao với tròn như vậy chứng tỏ nhà họ Phó rất cưng chiều đứa cháu gái này.
Đêm nay cô định vào trong không gian ngủ nên quyết định thay một bộ đồ ngủ thời hiện đại thoải mái. Chắc không tới nỗi có bạn học vào tận trong nhà mình tính kế mình đó chứ
Quản cô ta đi tìm chết làm gì!!!
Cô không mở cửa, cô ta cũng chẳng thể xông vào được.
Còn lâu mới tới thời gian ngủ, cô vào trong thư phòng tìm sách để đọc. Bên trong biệt thự sáng trưng, hình như bên trong không gian này không có đêm tối. Bây giờ trời bên ngoài đã tối sầm mà trong không gian vẫn y hệt như cũ, không biết là nguyên lý gì mà thời gian trong biệt thự lại bị đứng yên.
Trong kệ sách ở thư phòng có để rất nhiều sách y, đều là thứ ông ngoại Phó rất quý. Phó Hiểu rất hứng thú, kiếp trước lúc tận thế cô đang nghiên cứu về thuốc nhưng chủ yếu là thuốc tây hoặc thuốc Trung Quốc, còn về việc bắt mạch, châm cứu thì cô biết rất ít. Cô chữa bệnh chủ yếu dựa vào dị năng chữa trị, nhưng nếu có cơ hội thì vẫn nên học tập một ít kiến thức trung y. Cô rất hứng thú với trung y.