Thu dọn cả nửa ngày, cô có chút đói bụng. Nhìn qua cái bếp củi trong phòng bếp, Phó Hiểu gặp chút khó khăn.
Cô không biết dùng loại bếp này…
Hết cách, cô chỉ có thể vào trong không gian nấu tạm mì trứng đơn giản. Sau khi ăn cơm xong, cô mở sổ tiết kiệm của ông ngoại ra, vừa mở ra đã thấy có hơn hai vạn tiền. Ở trong thời đại này, số tiền này rất quý giá.
Cô bỏ sổ tiết kiệm vào trong phòng biệt thự của không gian, mấy trăm đồng tiền hộp trong nhà cũng được cô bỏ vào bên trong không gian.
Ông ngoại Phó và mẹ Phó đều hi sinh vì nước, ngoại trừ tiền an ủi do quốc gia tặng còn có một phần trợ cấp mỗi tháng. Hơn nữa trong không gian có nhiều đồ như vậy nên Phó Hiểu không cần phải lấy tiền trong sổ tiết kiệm ra.
Chợ đen là sản phẩm của thời đại đặc biệt này: Không được tự do buôn bón, đồ ở Cung Tiêu Xã và cửa hàng bách hóa đều phải có phiếu, không thỏa mãn được yêu cầu của quần chúng nhân dân, chợ đen cũng theo đó mà xuất hiện.
Chợ Đen, nhìn tên đoán nghĩa là biết nơi không có ánh sáng, ẩn nấp ở nơi dân cư tương đối thưa thớt. Phó Hiểu tìm rất lâu mới tìm thấy một cái ngõ nhỏ hẻo lánh được gọi là chợ đen.
Người ở chợ đen không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người lén lút bán đồ, nhưng người mua đồ thì lại rất nhiều.
Phó Hiểu đã cải trang đi dạo bên trong vài vòng nhưng không tìm được đồ muốn mua, đang định rời đi.
Lúc này một bà lão đi tới kéo cô lại, nhỏ giọng hỏi: “Em gái, em muốn mua gì?”
“Tôi muốn mua ít gà vịt, dê bò nữa, chị có không?” Phó Hiểu nhỏ giọng trả lời, đồng thời nhìn quanh bốn phía.
“Em muốn mua thứ đó làm gì? Đây không phải là nông thôn, trong thành phố không có ai bán cái này đâu.” Bà lão nhìn cô như kẻ ngốc, tỏ vẻ ghét bỏ rồi rời đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Lúc đi bà ta còn trợn mắt với cô, hẳn là cảm thấy cô đang đùa.
Lúc này Phó Hiểu mới cảm thấy có lẽ cô đã quá chủ quan rồi. Cô còn tưởng ở chợ đen có thể mua được súc vật…
Nhưng đúng là cô không hiểu gì về thời đại này. Hóa ra bây giờ súc vật là thứ chỉ có đội sản xuất nông thôn mới có, hơn nữa mỗi nhà đều được quy định chỉ được nuôi hai con gà mái. Còn về dê bò, mỗi đội sản xuất chỉ có một, hai con, hơn nữa còn là tài sản quốc gia nên không được phép mua bán.
Mua không được thứ mình muốn, Phó Hiểu tìm một góc đi vào không gian tháo bỏ lớp ngụy trang. Cô thấy hơi đói nên quyết định đi tới tiệm cơm ăn gì đó. Bây giờ không thể tìm mấy quán ăn tư nhân nên chỉ đành tới thử tiệm cơm quốc doanh mới khai trương do được quốc gia cho phép, cũng không biết hương vị đồ ăn trong đó như thế nào.