Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 19

Nếu như đối phương không phải là mẹ mình, Lâm Như Tuyết thật sự muốn mắng thẳng vào mặt bà ta là ngu như lợn.

Nhất là, chuyện mẹ cô ta lên kế hoạch để mấy mẹ con kia lập gia đình, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch ban đầu của cô ta.

“Tiểu Tuyết, con yên tâm, mẹ không ngốc đến mức đó, thư gửi đi mẹ đều đã dặn dò bọn họ xem xong thì đốt. Hơn nữa những bức thư đó không phải mẹ viết, nét chữ hoàn toàn không khớp với mẹ...”

Cố Tô Vân thấy chuyện mình vẫn luôn che giấu lại bị con gái phát hiện, bà ta chỉ hơi kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Dù sao, bà ta không phải là con gái nhà họ Cố, chỉ là một kẻ giả mạo, chuyện này con gái bà cũng đã sớm biết.

Cho nên trước mặt con gái, bà ta không cần phải che giấu làm gì.

“Mẹ, mẹ không cần phải lên kế hoạch nhiều như vậy, theo tính cách của ông ngoại, dù mấy mẹ con kia có kết hôn hay không, ông ngoại đều sẽ đón cả nhà bọn họ về. Dù sao... đó cũng là con gái duy nhất của bà ngoại.”

Nói đến đây, Lâm Như Tuyết, người đã sống lại, lập tức lạnh lùng nhếch môi.

Kiếp trước chính là ông ngoại tự cao tự đại, cổ hủ kia của cô ta không màng sự ngăn cản của những người khác, đã quyết định đón người về.

Mặc dù trong lần đầu tiên gặp mặt hai mẹ con thiên kim thật kia, ông ngoại sĩ diện của cô ta hơi thất vọng với họ, nhưng sự quan tâm, chăm sóc cần thiết cũng đều làm đủ...

“Tiểu Tuyết, mẹ...”

Cố Tô Vân nghe được những lời này của con gái, bà ta mấp máy môi, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ.

“Mẹ... không muốn để ba mẹ con họ trở về...”

Bà ta nghĩ, nếu ba mẹ con kia kết hôn, mang thai, cắm rễ ở nông thôn, có khi họ sẽ không nỡ bỏ lại gia đình nhỏ của mình để đến thủ đô.

“Mẹ, bất kể thế nào thì giấy cũng không gói được lửa, chắc chắn họ sẽ được đón về.”

Lâm Như Tuyết khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

“Cho nên mẹ phải tin tưởng con, chúng ta phải đốt cháy lớp giấy này, biến bị động thành chủ động, chủ động đón họ trở về.”

Từ sau khi sống lại, trong lòng Lâm Như Tuyết vẫn luôn suy tính xem nên đối xử với hai mẹ con thiên kim thật kia như thế nào.

Đồng thời, cô ta cũng đã có một kế hoạch hoàn mỹ và kín kẽ.

Chỉ là...

“Mẹ, mẹ nói cái gì? Ba mẹ con???”

Lâm Như Tuyết đột nhiên phát hiện ra một điểm kỳ lạ, cái gì gọi là ba mẹ con?!

“À, người phụ nữ kia sinh hai đứa con gái. Nghe nói hai đứa con gái đều rất xinh đẹp, nhất là đứa con gái nhỏ, nhan sắc lại càng xinh đẹp hơn người. Cho nên mẹ mới nghĩ phải nhanh chóng gả hai đứa con gái kia đi, nếu không trong lòng mẹ... luôn cảm thấy bất an.”

Dù sao “mẹ” của bà ta là một đại mỹ nhân nhưng bà ta là “con gái duy nhất” của “mẹ” mình, lại không được di truyền gen tốt, nhan sắc chỉ ở mức thanh tú.

Cho dù con gái bà ta có xinh đẹp hơn bà ta nhưng cũng không xinh đẹp đến mức độ của đại mỹ nhân như “mẹ” bà ta.

Bà ta lo lắng, lỡ như hai đứa con gái của người phụ nữ kia được di truyền gen của “mẹ” bà ta mà có nhan sắc xinh đẹp, khiến cho “cha” bà ta thiên vị họ thì phải làm sao.

Nghe mẹ mình nói vậy, Lâm Như Tuyết nhíu chặt mày.

“Hai đứa con gái...” Đứa con gái nhỏ lại càng xinh đẹp hơn...

Trong ký ức của cô ta, thiên kim thật kia chỉ mang về có một đứa con gái, hình như là bà có hai đứa con gái nhưng đứa con gái nhỏ hình như do bị bệnh nên đã mất từ sớm...

Chẳng lẽ là do cô ta sống lại nên đã thay đổi một số chuyện???

Lâm Như Tuyết hoang mang suy nghĩ, rất nhanh cô ta đã gạt bỏ nghi vấn này sang một bên.

Dù sao... cô ta cũng là người sống lại, hơn nữa bao năm nay cô ta cố ý lấy lòng, tình cảm của người nhà họ Cố đối với cô ta và mẹ còn sâu đậm hơn kiếp trước, họ cũng càng coi trọng hai mẹ con cô ta hơn.