Thấy chị mình đã tỉnh, Chân Mỹ Mỹ không để ý đến cô ấy nữa, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Lúc này Chân Hòa Hòa cũng đã nhìn rõ mặt trời còn chưa mọc hẳn.
“...”
Đầu óc cô ấy tỉnh táo, trong ký ức, nguyên chủ cùng mẹ và em gái luôn dậy từ khi trời còn chưa sáng để cho lợn, gà ăn, nhặt củi, cắt cỏ cho lợn, vân vân.
Nói chung là mỗi ngày đều có việc làm không hết, từ sáng đến tối, mệt đến không chịu nổi nhưng lại chẳng kiếm được mấy công điểm, chỉ vừa đủ để sống qua ngày.
Chân Hòa Hòa không muốn làm việc đồng áng một chút nào, cô ấy bắt đầu suy nghĩ xem có nên triển khai cốt truyện trước, không đợi mẹ con thiên kim giả kia sắp xếp người đến đón nữa, mà ba mẹ con cô ấy sẽ đến thủ đô tìm nhà họ Cố nhận người thân.
Dù sao... những công việc này thật sự quá vất vả, mệt mỏi!
Nhưng đáng tiếc là cô ấy không nghĩ ra được kế hoạch nhận người thân nào hay ho.
Dù sao cô ấy chỉ là một thôn nữ nhỏ chẳng hiểu biết gì, làm sao biết được mẹ mình là thiên kim thật bị bế nhầm? Làm sao biết được cha mẹ ruột của mẹ mình ở thủ đô chứ?
Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là, con gái của thiên kim giả kia chính là nữ chính trọng sinh!
Hành động chủ động nhận người thân, phá hủy cốt truyện ban đầu của cô ấy chắc chắn sẽ khiến nữ chính trọng sinh nghi ngờ và đề phòng.
Vì vậy, cuối cùng Chân Hòa Hòa đáng thương chỉ có thể bò dậy khỏi giường, chấp nhận số phận mà làm việc quần quật như trâu.
Càng làm, cô ấy lại càng thêm xót xa và khâm phục cô em gái của mình.
Nguyên nhân không có gì khác, em gái nhà cô ấy thật sự quá chăm chỉ, tháo vát!
Dù có thân thể yếu ớt, mỏng manh của công chúa nhưng cô lại không hề đỏng đảnh, kiêu kỳ.
Làm việc đồng áng phải gọi là cực kỳ thành thạo. Cắt cỏ cho lợn, bắt sâu, cho lợn, gà ăn, chẻ củi, nhóm lửa, dường như không có việc gì là cô không làm được, cô tháo vát đến mức khiến Chân Hòa Hòa kinh ngạc đến suýt rơi cằm.
Khụ khụ, tuy trong ký ức, cô ấy đã biết em gái tiên nữ nhà mình không hề yếu đuối, làm việc đồng áng rất giỏi nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến người ta chấn động.
Nhất là khi cô ấy nhìn thấy bàn tay em gái tiên nữ nhà mình bị xước đỏ, cô đau đến mức đỏ hoe cả mắt nhưng vẫn kiên trì làm việc, cô ấy càng thêm kính nể và thương xót em gái.
Vì vậy, trong ngày hôm đó, câu mà Chân Hòa Hòa nói nhiều nhất chính là: “Em gái! Để chị làm cho!”
Cứ như vậy, Chân Hòa Hòa đã giành làm hết việc đồng áng cả ngày, mệt đến mức tối đến lưng cô ấy không thể nào thẳng nổi, trong lòng cô ấy thầm than, bao giờ ba mẹ con họ mới được đón về thủ đô đây?
Những công việc đồng áng này thật sự khiến cô ấy không thể chịu đựng nổi!!
Không được! Cô ấy phải nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi những ngày tháng khổ sở này!
...
Nhà họ Lâm, trong khu nhà của quân đội ở thủ đô.
“Mẹ, sao mẹ còn viết thư cho nhà đó?! Đây chẳng phải là dâng nhược điểm cho người ta nắm sao?”
“Mẹ hoàn toàn không cần phải làm nhiều như vậy, hơn nữa... tại sao lại sắp xếp cho họ lấy chồng? Mẹ cho rằng mẹ làm như vậy, họ sẽ không uy hϊếp được mẹ sao? Ông bà ngoại sẽ không đón họ về sao?”
Lâm Như Tuyết thật sự không ngờ mẹ mình lại ngốc nghếch đến mức vẫn còn liên lạc với những người ở thôn Trần gia.
Khi cô ta vô tình phát hiện trong nhà kính trồng hoa của mẹ mình có một bức thư có lẽ vừa mới nhận được, tạm thời còn chưa xử lý, nhìn thấy chữ “Trần” trên phong thư, trong lòng cô ta đã có dự cảm không tốt.
Mà khi cô ta mở bức thư ra, đọc được nội dung bên trong, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Cô ta tính toán đủ đường, không ngờ mẹ mình lại còn có liên lạc với đám người ở thôn Trần gia kia.
Hơn nữa còn là dùng phương thức thư từ như thế này!
Đây chẳng phải là dâng nhược điểm cho người ta nắm sao!
Hơn nữa sau khi đọc nội dung trong thư, cô ta càng thêm cạn lời.
Vì vậy, cô ta lập tức tìm mẹ mình, Cố Tô Vân.