Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 17

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng sáng ngời xuyên qua khe cửa sổ yếu ớt chiếu vào trong một căn nhà gạch đất đơn sơ.

“Kẽo kẹt!”

Trong nhà, thiếu nữ đang ngủ trên giường trở mình, cho dù động tác của cô ấy rất khẽ khàng nhưng trong đêm yên tĩnh này vẫn hơi rõ ràng.

Đặc biệt là thiếu nữ này đã trở mình lần thứ năm rồi.

“Chị, chị sao thế, cứ lăn qua lộn lại làm bánh nướng đấy à?”

Trần Xuân Yến ngủ ở cuối giường dụi dụi mắt, ngáp một cái nói.

Rõ ràng, Trần Xuân Yến vốn đang ngủ say bị chị ruột Trần Xuân Hà ngủ chung giường đánh thức.

Vốn dĩ trong lòng có chuyện nên không ngủ được, Trần Xuân Hà thấy em gái mình bị đánh thức, cô ấy mím môi, do dự một lúc như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Không có gì, chỉ là chị hơi khó ngủ, Yến Tử, em ngủ tiếp đi, chị không sao.”

Nghe Trần Xuân Hà nói vậy, Trần Xuân Yến cũng không để tâm, cô ấy buồn ngủ, khẽ “ừm” một tiếng rồi lại thϊếp đi.

Cảm nhận được em gái mình đã ngủ say, Trần Xuân Hà vốn đang có tâm sự mà muốn trở mình nhưng lại cố nhịn.

Không ngủ được, cô ấy mở đôi mắt phượng không to lắm, vẻ mặt vừa bối rối vừa kích động nhìn chằm chằm lên xà nhà tối đen như mực.

Nếu là ngày thường, cô ấy đã sớm giống như em gái Trần Xuân Yến mà say giấc nồng.

Dù sao ban ngày các cô làm rất nhiều việc, hơn nữa buổi sáng lại phải dậy từ sớm, thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng hôm nay dù làm việc cả ngày, cơ thể đã mệt mỏi rã rời nhưng trong lòng cô ấy lại kích động vô cùng.

Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì... cô ấy đã phát hiện ra một bí mật của nhà họ Trần.

Hơn nữa hình như đó còn là một bí mật rất quan trọng, vô cùng to lớn.

Và bí mật này rất có thể sẽ thay đổi cuộc đời cô ấy!

Cho nên sao cô ấy có thể không kích động cho được!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Xuân Hà bất giác cong lên, tim đập thình thịch liên hồi.

Cô ấy không ngờ rằng hôm nay từ ruộng trở về lấy ít đồ, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại bí ẩn giữa bà ngoại và ông ngoại.

Vốn dĩ cô ấy không định nghe lén, hơn nữa giọng nói chuyện của bà ngoại và ông ngoại cũng không lớn lắm.

Nhưng cô ấy loáng thoáng nghe thấy hai người dường như đang mắng mợ cả vẫn luôn bắt nạt gia đình cô ấy nên cô ấy đã bất giác rón rén bước tới nghe lén.

Có điều điều khiến cô ấy không ngờ tới là, đối tượng xem mắt của Chân Hòa Hòa, con gái lớn của dì út, cái người được cả làng trên xóm dưới ngưỡng mộ và bàn tán vì có công việc ổn định, lại là do bà ngoại và ông ngoại sắp xếp! Là do cậu út nhà cô ấy giới thiệu!

Đây quả thực là chuyện không tưởng!

Dù sao, kể từ sau khi em họ Chân Mỹ Mỹ của cô ấy bị bệnh, ông bà ngoại nhất quyết không cho mượn tiền khiến con bé suýt mất mạng, quan hệ hai nhà đã hoàn toàn rạn nứt.

Cho dù không có chuyện này, người mà ông bà ngoại ghét nhất chính là dì út, có chuyện tốt gì cũng không thể đến lượt dì ấy.

Nhất là chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt có công việc ổn định trong thành phố.

Cho nên người có chút đầu óc đều sẽ hiểu rõ trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Huống chi, Trần Xuân Hà cũng có thể nghe ra được từ giọng điệu của ông bà ngoại, họ không muốn giới thiệu đối tượng tốt như vậy cho Chân Hòa Hòa và Chân Mỹ Mỹ.

Chắc chắn trong chuyện này có bí mật gì đó không thể nói ra!

“Hình như bà ngoại có nhắc đến thư...”

Trần Xuân Hà khẽ lẩm bẩm, cô ấy không hề ngốc mà thông minh giống mẹ mình, lập tức nắm được điểm mấu chốt.

Có lẽ... cô ấy nên đi tìm bức... thư đó?

...

“Chị, dậy đi thôi.”

Sáng sớm, khi trời còn tờ mờ sáng, Chân Hòa Hòa đã bị giọng nói ngọt ngào, mềm mại của thiếu nữ đánh thức.

“Trời còn chưa sáng, ngủ, ngủ thêm chút nữa đi...”

Chân Hòa Hòa còn chưa nói hết câu, cô ấy vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của em gái mình thì lập tức tỉnh táo lại.

“Chị, không còn sớm nữa, giờ này là phải cho lợn ăn, nấu cơm rồi.”