Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 16

Có được ký ức của nguyên chủ, cô ấy cũng hiểu được hành vi cử chỉ của mình hôm nay và nguyên chủ hơi không giống nhau.

Nguyên chủ là một người có tính cách hướng nội, thuộc tuýp con gái có tâm tư nhạy cảm, thích âm thầm hy sinh vì người mình quan tâm.

Nhưng mà... Hình như cô ấy còn kém nguyên chủ một chút.

Nhưng mà không sao! Dù sao, cô ấy cũng là người xuyên sách có được ký ức của nguyên chủ, vậy thì coi như là nguyên chủ rồi!

“A! Suýt nữa quên mất, hôm nay chị hứa mang kẹo hoa quả cho em vẫn chưa đưa cho em!”

Nói rồi, Chân Hòa Hòa định lấy từ trong túi ra hai viên kẹo mà nguyên chủ đặc biệt để trong túi cho em gái.

Kết quả lúc này cô ấy mới nhớ ra, bởi vì bị Trần Xuân Linh đẩy xuống sông, bộ quần áo mà cô ấy mặc lúc xem mắt đã sớm thay rồi, bây giờ không mặc bộ đó nữa.

Nhưng cho dù bây giờ cô ấy vẫn mặc bộ đồ lúc xem mắt, hai viên kẹo kia cũng đã sớm bị nước sông làm chảy rồi.

“...”

Chân Hòa Hòa lập tức im lặng.

Mà nhìn động tác của Chân Hòa Hòa cứng đờ, vẻ mặt khó xử, Chân Mỹ Mỹ cũng nghĩ đến điểm này.

“Em gái, xin lỗi, hết kẹo rồi. Đều do Trần Xuân Linh kia, hôm nay chị mang cho em hai viên kẹo! Trong đó còn có một viên kẹo sữa, lúc xem mắt, chị cũng không nỡ ăn...”

Chân Hòa Hòa nghĩ đến lúc nguyên chủ xem mắt, rõ ràng cô ấy rất muốn ăn viên kẹo sữa kia, nhưng vì em gái của mình mà nhịn lại, sau khi nhận kẹo từ người lớn của đối tượng xem mắt, cô ấy đã lén lút bỏ vào trong túi.

Dù sao kẹo sữa đối với nhà bọn họ mà nói là quá quý giá, bình thường cho dù là kẹo hoa quả rẻ nhất họ cũng sẽ không mua.

Thấy vẻ mặt đau lòng của Chân Hòa Hòa, Chân Mỹ Mỹ ngược lại yên tâm, cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng biến mất.

Phù, hình như cô nghĩ nhiều rồi.

Không thể nào cô bị hệ thống gì đó trói buộc mà từ một thế giới khác xuyên tới, chị gái nhà cô cũng bị người ta xuyên qua được.

Chị cả nhà cô cái gì cũng nhớ rõ!

Một tiểu hoa yêu đơn thuần nào đó bởi vì mình xuyên qua không có bất kỳ ký ức gì, nên cho rằng tình huống của người xuyên việt khác cũng sẽ không khác mình lắm.

Cho nên cô lập tức bỏ đi suy nghĩ có khi chị cả nhà mình bị linh hồn xa lạ xuyên qua.

“Chị ơi, em không cần kẹo sữa, chỉ cần chị không sao là được.”

Bởi vì đã buông bỏ hoài nghi trong lòng, Chân Mỹ Mỹ dịu dàng nở nụ cười với Chân Hòa Hòa.

Chân Mỹ Mỹ vốn dĩ đã xinh đẹp, nụ cười này càng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Chân Hòa Hòa nhìn thấy em gái tiên nữ nhà mình cười với mình nên ngây ngốc nhìn.

A a a! Em gái nhà cô ấy đẹp quá trời!

Mãi cho đến khi đi ngủ, tâm trạng của Chân Hòa Hòa vẫn chưa bình tĩnh lại.

Nhất là... Em gái tiên nữ còn ngủ ngay bên cạnh cô ấy!

Vì vậy, Chân Hòa Hòa ngủ bên cạnh Chân Mỹ Mỹ mà đầu óc rối bời không ngủ được, đột nhiên cô ấy nghĩ đến một chuyện, một chuyện hết sức quan trọng, đó chính là...

Hình như em gái tiên nữ này của cô ấy thật sự được cô ấy cứu!

Cô ấy chợt nhớ tới, đêm đó sau khi cô ấy bình luận điểm âm xong, trong mơ hồ hình như đã nằm mơ, mơ thấy mình xuyên thành nữ phụ pháo hôi.

Khi Trần Tam Hoa đi nhà họ Trần vay tiền, cô ấy biết người nhà kia sẽ không cho vay, còn làm chậm trễ bệnh tình của em gái khiến em ấy tử vong, nên đã chạy tới nhà đại đội trưởng xin giúp đỡ, cuối cùng cứu được em gái...

A... Thì ra cô ấy và em gái tiên nữ lại có duyên như vậy... May mà cô ấy đã đến, nếu không em gái tiên nữ sẽ không còn sống...

Nghĩ đi nghĩ lại, Chân Hòa Hòa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, dường như cô ấy mơ thấy nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết là Chân Hòa Hòa... Cô ấy mơ thấy Chân Hòa Hòa xuyên qua thế giới của mình, hai người họ đã hoán đổi thân phận cho nhau...

Mà ngay khi ba mẹ con Trần Tam Hoa say giấc nồng, lại có người bởi vì nghe được một bí mật mà không ngủ được...