Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 20

Lần này, mẹ con thiên kim thật kia chắc chắn sẽ không giống như kiếp trước, thuận lợi đứng vững ở nhà họ Cố và có mối quan hệ tốt trong khu nhà của quân đội!

Nghĩ tới đây, Lâm Như Tuyết không để ý đến chuyện từ một đứa con gái biến thành hai đứa con gái nữa.

Hơn nữa... không phải là cô ta chưa từng gặp Chân Hòa Hòa, cô gái kia tuy xinh đẹp nhưng cũng chỉ ở mức bình thường.

Nhất là từ nhỏ cô ấy đã lớn lên ở nông thôn, toàn thân toát lên vẻ quê mùa, khúm núm.

Cho dù sau này được nhà họ Cố nuông chiều nhưng cô ấy cũng không có thay đổi gì nhiều.

Dù sao theo cô ta thấy, Chân Hòa Hòa không xinh đẹp bằng cô ta, bất kể là nhan sắc, khí chất hay là lễ nghi, Chân Hòa Hòa đều không bằng cô ta.

Điều duy nhất mà Chân Hòa Hòa hơn cô ta có lẽ là may mắn hơn cô ta...

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, đám người nhà quê bọn họ thì biết thế nào là xinh đẹp hơn người. Chỉ là hai đứa con gái nhà quê, nhiều lắm là thanh tú hơn người khác một chút, mẹ không cần phải lo lắng.”

*

Thôn Trần Gia.

“Hắt xì!”

Chân Hòa Hòa hắt hơi một cái rõ to, cô ấy ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, lại nhìn mẹ và em gái đang bận rộn làm việc đồng áng giống mình, cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Cô ấy xuyên không đến đây đã ba ngày rồi, cô ấy vẫn không thể nghĩ ra được cách nào để làm giàu, để đưa mẹ và em gái thoát khỏi cuộc sống làm nông!!

Ban đầu cô ấy cho rằng mình là một người hiện đại của thế kỷ hai mươi mốt, hiểu biết nhiều hơn so với những người cổ hủ ở niên đại này, kiếm tiền để thay đổi số phận chắc chắn là chuyện nhỏ.

Nhưng ai bảo cô ấy lại xuyên không thành một thôn nữ nghèo, không có tiền, không có học thức!

Mặc dù cô ấy biết chữ, còn là sinh viên đại học nhưng cô ấy hoàn toàn không thể để lộ ra những tài năng này, vì cô ấy hoàn toàn không có cách nào giải thích tại sao mình lại biết những thứ này.

Cho nên chuyện thi đại học để đưa mẹ và em gái rời khỏi nông thôn tạm thời là không có hy vọng.

Nhưng kiếm tiền thì cô ấy lại càng không có hy vọng!

Bởi vì ngay cả việc làm thế nào để ra khỏi thôn, làm thế nào để nhập hàng, buôn bán kiếm lời cô ấy cũng không biết!

Hơn nữa điểm quan trọng nhất là nhà cô ấy là hộ nghèo nhất trong thôn! Không có tiền vốn thì không thể làm ăn được! Cho dù có bày sạp bán đồ ăn vặt cũng không đủ tư cách!

Cho nên bây giờ mỗi ngày khi thức dậy, cô ấy đều phải cầu nguyện mẹ con nhà thiên kim giả mau mau đến đi!!

Và trong lúc Chân Hòa Hòa cầu nguyện, cuối cùng cô ấy cũng đã biết được một tình tiết của cốt truyện, đó chính là... Đối tượng trong thành của cô ấy đã bị người khác giành mất!

Ngô Quế Phân không thể ngờ rằng trong cái đại gia đình do mụ ta quản lý này lại có người dám vào phòng của mụ ta, trộm đồ của mụ ta!

Hơn nữa thứ bị trộm lại là bí mật lớn nhất của nhà họ Trần! Là những lá thư không thể để người khác nhìn thấy!

May mắn là hôm nay bà ta đang tìm đồ nên mới phát hiện ra tủ của mình dường như đã bị ai đó lục lọi, sau đó bà ta hoảng sợ phát hiện ra những lá thư mà mình luôn cất giấu đã biến mất!

“Bà nó ơi, bà chắc chắn là người trong nhà lấy trộm à?”

Sau khi nghe tin thư bị mất, mặt Trần Thủ Vượng sa sầm lại.

Trong lòng lão ta tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

Có điều sau khi biết được rất có thể là người trong nhà đã lấy trộm thư, trong lòng lão ta lại dâng lên một tia tức giận.

“Chắc chắn là người trong nhà chúng ta lấy rồi, nếu không thì làm sao nó tìm được chìa khóa, làm sao mở được hộp sắt ra, rồi chỉ lấy trộm một lá thư mà không lấy tiền và phiếu.”

Lúc này Ngô Quế Phân nheo đôi mắt sưng húp lại, lạnh giọng phân tích.

Mụ ta rất tinh ranh, mặc dù sau khi phát hiện mất một lá thư, mụ ta có hoảng loạn trong phút chốc nhưng rất nhan đã bình tĩnh lại.

“Lá thư này tám phần là do con bé Xuân Linh lấy trộm!”