Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 14

Trần Thủ Vượng không cần nghĩ ngợi đã từ chối: “Thằng cả tính tình thế kia làm sao có thể giữ được bí mật, hơn nữa vợ nó là người nông cạn. Nếu nói cho chúng nó, chúng nó khẳng định sẽ gây chuyện, hơn nữa... Đến lúc đó e rằng bí mật này, sẽ không còn là bí mật nữa.”

Nghĩ tới đây, Trần Thủ Vượng càng thêm chắc chắn, bí mật động trời liên quan đến lợi ích của con cháu nhà họ Trần, tuyệt đối không thể để con trai cả của mình biết!

“Sao thế, sao bà đột nhiên lại nói đến chuyện này?”

Lúc này Ngô Quế Phân cũng hiểu được bí mật động trời này nhà mình phải giấu con trai lớn cả đời.

Có điều bị đứa con trai lớn mà mình yêu thương oán trách, mụ ta cũng không dễ chịu gì.

“Còn không phải vì chuyện tìm đối tượng trong thành phố cho hai đứa con gái nhà Tam Hoa sao...”

Nói rồi, Ngô Quế Phân lập tức kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Trần Thủ Vượng vừa từ bên ngoài trở về.

“Hồ đồ! Vợ của thằng cả thật sự là quá không biết điều! Sớm biết thế này lúc trước đã không nên vì chút của hồi môn kia mà để thằng cả cưới nó!”

Trần Thủ Vượng nghe xong mọi chuyện cũng tức giận đến mức nếp nhăn trên mặt đều co lại, trông rất đáng sợ.

“Bà nó, chuyện này bà để tâm chút, hai con bé nhà Tam Hoa kia phải nhanh chóng gả đi, hơn nữa tốt nhất là trong bụng có thai luôn...”

Nói rồi Trần Thủ Vượng nheo mắt, vẻ mặt nham hiểm đến đáng sợ.

“Tóm lại! Chuyện này không thể hỏng được! Nếu không sẽ uổng công nhà chúng ta uổng công giúp hai con bé kia tìm đối tượng tốt như vậy!”

“Tôi biết rồi ông nó, chuyện này tôi chắc chắn sẽ giục bà mối làm nhanh, chắc chắn phải để hai con bé chết tiệt kia nhanh chóng gả đi. Chỉ là... hời cho hai con bé chết tiệt kia, hai đối tượng đều có công việc ổn định trong huyện đấy.”

Ngô Quế Phân khẽ “xì” một tiếng, trong lòng cũng hơi bất mãn vì hai con bé chết tiệt kia có thể gả vào gia đình tốt như vậy.

Nhưng mụ ta không thể không làm vậy...

“Cho nên mới nói A Ngân nhà chúng ta quá lương thiện...”

Lúc Trần Thủ Vượng và Ngô Quế Phân đang cảm thán con trai út nhà mình lương thiện tìm đối tượng tốt như vậy cho hai chị em Chân Hòa Hòa và Chân Mỹ Mỹ thì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hai chị em người ta căn bản không thèm!

*

Mãi đến lúc ăn cơm tối, Chân Hòa Hòa mới tiêu hóa xong chuyện mình xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại.

Dưới ánh đèn yếu ớt, cô ấy nhìn “mẹ” và “em gái” của mình ăn bánh ngô đen sì, cô ấy thật sự là nuốt không trôi.

Bởi vì bánh ngô này không chỉ có vẻ ngoài đen sì xấu xí, mà vị cũng cứng ngắc, ăn vào thật sự rất tốn sức.

Nhất là khi cô ấy nhìn thấy em gái tiên nữ của mình ăn từng miếng nhỏ rất nhã nhặn, thỉnh thoảng lại cau mày, uống nước, dáng vẻ khó khăn nuốt xuống, thật sự là vô cùng đau lòng.

Mặc dù cô ấy không phải nguyên chủ nhưng khi cô ấy xuyên qua cũng đã kế thừa tất cả ký ức của Chân Hòa Hòa.

Trong ký ức, em gái tiên nữ nhà cô ấy rất yếu đuối, từ sau khi may mắn thoát chết, dường như thân thể cô đã mắc bệnh.

Thể chất cô vừa yếu ớt vừa cao quý, ăn lương khô cũng có thể mắc nghẹn, làn da yếu ớt chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể để lại vết đỏ, thậm chí ngay cả đi đường cũng không thể đi nhiều, nếu không chân chắc chắn sẽ phồng rộp.

Về phần xuống đất làm việc... Cái này càng không cần nói, cô đúng là kiểu tiểu thư yếu đuối “vai không thể gánh tay không thể xách” như trong kịch miêu tả.

Cho dù là như vậy, em gái tiên nữ nhà cô ấy cũng có thể chịu đựng đủ loại khó chịu, đủ loại đau đớn.

Ăn lương thực thô, làm việc nặng nhọc, người khác làm được, cô cũng không kém, cho dù thân thể yếu ớt nhưng tinh thần của cô lại không hề yếu đuối.

Cho nên sau khi Chân Hòa Hòa hiểu rõ những điều này, trong lòng cô ấy càng thêm yêu thương em gái hơn.

Em gái tiên nữ nhà mình vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thật khiến người ta đau lòng!

Cho nên cô ấy quyết định…