Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 13

Sau khi Ngô Quế Phân biết được những chuyện mà Ngưu Hồng và Trần Xuân Linh đã làm với Chân Hòa Hòa, mụ ta tức giận đến mức suýt chút nữa đã cầm ghế lên đánh người.

“Mẹ! Mẹ đang thiên vị! Rõ ràng Xuân Linh mới là cháu gái ruột của mẹ, sao hôn sự tốt như vậy mẹ lại giới thiệu cho đứa cháu ngoại đã sớm không còn tình cảm gì với nhà chúng ta rồi!”

“Đúng vậy bà nội, cháu mới là cháu gái ruột của bà, Chân Hòa Hòa và Chân Mỹ Mỹ là cái gì chứ, nó xứng với đối tượng tốt như vậy!”

Ngưu Hồng và Trần Xuân Linh bị Ngô Quế Phân đạp ngã xuống đất, uất ức kêu lên, chỉ cảm thấy mẹ chồng, bà nội của mình bị hồ đồ rồi, vậy mà lại không giới thiệu đối tượng tốt trong huyện cho cháu gái trong nhà, mà đi giới thiệu cho Chân Hòa Hòa và Chân Mỹ Mỹ.

“Đúng vậy mẹ, hôn sự tốt như vậy nên dành cho Xuân Linh mới phải...”

Thấy đứa con trai bảo bối của mình cũng oán trách mình, trong lòng Ngô Quế Phân vừa sốt ruột vừa tức giận, mụ ta suýt chút nữa thì ngất đi.

“Mấy đứa, mấy đứa thì hiểu cái gì! Mẹ làm như vậy còn không phải vì cái nhà này sao!”

Nhìn một hai người đều oán giận nhìn mình, Ngô Quế Phân sắp bị cả nhà đứa con trai ngu ngốc này làm cho tức chết.

Có điều mụ ta cũng hiểu, hai đứa con trai cả và con dâu cả không biết chuyện kia nên bọn họ nghĩ như vậy quả thực không sai.

Mặc dù sắp bị con trai và con dâu của mình làm cho tức chết, mụ ta cũng kìm nén cơn giận dữ trong lòng lại. Cuối cùng mụ ta chỉ nói một câu với hai người:

“Chuyện hôn sự của hai chị em nhà Tam Hoa các con đừng quản nữa, cũng đừng đi gây phiền phức cho bọn nó.”

Nghe Ngô Quế Phân nói như vậy, vợ chồng con trai cả Trần Kim và con dâu cả Ngưu Hồng lập tức không vui.

“Mẹ, dựa vào cái gì...”

Nhưng đáng tiếc Ngưu Hồng còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Quế Phân trừng mắt, bà ta lập tức im miệng.

“Hừ! Ngưu Hồng, mẹ nói cho con biết, cho dù con có phá hỏng chuyện hôn sự này thì cũng không đến lượt Xuân Linh được gả, con đừng có mà gây thêm rắc rối cho mẹ!”

Nói xong, Ngô Quế Phân không thèm để ý đến ánh mắt oán giận và không cam lòng của con trai con dâu, mụ ta chau mày, vẻ mặt nặng nề trở về phòng trong.

Sau khi đóng chặt cửa sổ lại, Ngô Quế Phân cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ giấu trong tủ lớn bên cạnh giường.

Đó là một cái hộp sắt, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt là, cái hộp sắt này là một cái hộp đã được khóa, mà bên trong hộp này không phải là vật phẩm quý giá gì, chỉ là mấy bức thư ngắn ngủi.

Mụ ta đưa tay sờ lên mấy phong thư kia, ngoại trừ lá thư trên cùng thì phong thư còn mới tinh, mấy phong thư khác đều đã hơi cũ kỹ.

Vừa nhìn là biết, mấy phong thư kia đã có từ lâu rồi.

Ngay khi Ngô Quế Phân đang thất thần nhìn những lá thư kia, đột nhiên bên tai truyền đến từng đợt tiếng gõ cửa dồn dập.

“Cốc cốc cốc!”

“Bà già! Bà làm gì trong đó vậy! Giữa ban ngày ban mặt, bà khóa cửa làm gì?”

Nghe thấy tiếng kêu la ngoài cửa, Ngô Quế Phân nhanh chóng cất cái hộp sắt kia về chỗ cũ, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, mụ ta nhìn thấy Trần Thủ Vượng hơi không vui đi vào.

“Làm gì vậy, cửa đóng kín mít thế.”

Trần Thủ Vượng vừa mới nói xong thì thấy Ngô Quế Phân lại đóng cửa phòng lại một lần nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Ngô Quế Phân, Trần Thủ Vượng cũng nhận ra hơi không ổn.

“Bà già, bà sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

“Ông già, ông nói xem... Chúng ta có nên nói chuyện kia cho thằng cả nhà chúng ta biết không...”

Nghe Ngô Quế Phân nói vậy, ban đầu Trần Thủ Vượng còn chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh lão ta đã hiểu ý vợ mình.

“Không được! Chuyện này không thể nói cho nó biết!”