Bên trong là bữa sáng vẫn còn ấm: một chiếc sandwich phô mai có sốt nghìn đảo, một phần pudding vị matcha, và một ly sữa hạt không lẫn vụn cặn.
Đúng lúc này, Tiểu Tô hoảng hốt chạy tới: "Cậu không sao chứ? Có người gọi ban quản lý tới đuổi đám phóng viên đi rồi—"
Nói được nửa chừng, cô bỗng dưng ngừng lại. Tiểu Tô nhận ra hộp đồ ăn này chính là suất ăn mà họ đặt. Lẽ nào... số điện thoại trên tủ lạnh là của Đoạn Tri Hàn?
Tiểu Tô lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Thầy Đoạn với thân phận như vậy sao có thể tùy tiện nhận lệnh, rồi đích thân đưa đồ ăn đến được? Chắc chắn là cô gọi nhầm số.
"Xin lỗi! Tôi lỡ gọi nhầm số của thầy Đoạn thay vì số đặt đồ ăn." Cô áy náy xin lỗi. "Không ngờ thầy Đoạn lại lịch sự như thế, còn tự mình mang đồ ăn tới, đúng là quá chu đáo rồi."
Nghe vậy, trong lòng Giang Lệ bỗng dâng lên một cảm giác áy náy. Đoạn Tri Hàn hạ mình mang bữa sáng đến cho cậu, vậy mà cậu lại nói anh như thế.
Lần đầu tiên, cậu – một người luôn kiêu ngạo – nghĩ đến việc xin lỗi. Cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Đoạn Tri Hàn. Ngón tay đã đặt lên màn hình, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ đến câu "Thôi bỏ đi" của đối phương.
Là không muốn có liên quan đến cậu nữa, đúng không?
Giang Lệ cụp mắt xuống, cuối cùng không gọi cuộc điện thoại ấy. Chỉ biết tự an ủi rằng chắc sẽ không còn fan nào viết đồng nhân nữa.
Dù không có tờ báo nào dám công khai phát hành, nhưng đoạn video phỏng vấn Giang Lệ vẫn lan truyền trong một phạm vi nhỏ. Tuy vậy, sự chú ý của cả mạng xã hội đã đưa nó lên thẳng bảng hot search.
[Chỉ có mình tôi là chưa xem video sao!]
[Không xem video là đúng đấy. Sáng nay tôi còn mơ thấy hai người họ tái hôn, xem xong video thì tỉnh mộng rồi. Hai người này mà cưới nhau mới là chuyện không tưởng.]
[Thường thì fan hai nhà đã đánh nhau rồi, nhưng giờ ai cũng chẳng còn tâm trạng.]
[Hầy, các tác giả đồng nhân tuyên bố ngừng bút hết rồi. Cặp này BE* đau lòng quá.]
[Kho lương của tôi trống trơn rồi!]
(*BE: Bad Ending – Kết thúc buồn.)
Fan vẫn còn hy vọng khi thấy bài đăng trên Weibo của Giang Lệ, nhưng sau đó một video khác xuất hiện, làm mọi chuyện thêm rối ren.
Trong video, Đoạn Tri Hàn vươn tay nhét thẳng cậu thiếu niên lạnh lùng vào trong xe, sau đó cửa xe đóng sập lại.
Người đăng video ban đầu chỉ muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người tệ đến mức động tay động chân. Nhưng phần bình luận phía dưới lại hoàn toàn không như mong đợi.
[A a a a a! Người lớn rồi, cho tôi xem trong xe có chuyện gì đi!]
[Có thứ gì mà một hội viên Weibo cao cấp như tôi không được xem sao?]
[Xin lỗi, tôi là kẻ háo sắc, để tôi nói trước nhé. Đưa kẻ cứng miệng vào xe ôm ấp, tôi đột nhiên cảm thấy được đó!]
[Giang Lệ gầy thế thì lấy sức đâu mà cắn. Cắn người toàn liếʍ, không biết thầy Đoạn có thấy sướиɠ không nữa.]
[Dù biết là BE nhưng vẫn thơm quá!]
Fan vốn đang suy sụp giờ lại bừng bừng hưng phấn. Không những không suy giảm, mà số lượng người theo dõi còn ngày càng tăng.
Chưa nói đến các bức tranh đồng nhân, khi biết rằng đài CCTV đang lên kế hoạch cho một chương trình thực tế về ly hôn, tất cả fan đều bùng nổ.
Họ ùa vào để lại bình luận dưới bài đăng chính thức của chương trình:
[Hai người họ vừa mới ly hôn hôm qua. Không mời Giang Lệ và Đoạn Tri Hàn thì có hợp lý không?]
[Xem thử mật mã rating nào!]
[Nếu mời được hai người này, đạo diễn sẽ là ba tôi!]
[Người phía trước còn tự trọng không? Tôi chẳng cần tự trọng. Bây giờ tôi gọi ông là ba rồi. Ba ơi, thương con với!]
[Ba ba ba ba ba!]
Đạo diễn chương trình, Hạ đạo, nhìn những bình luận này mà giật hết cả mình. Từ khi nào mà ông lại có nhiều con thế này?
Chương trình của đài CCTV vốn không phải thế mạnh về độ nổi tiếng. Với những nghệ sĩ bình thường, đây là một tài nguyên tốt, nhưng đối với lưu lượng hàng đầu như Giang Lệ, nó lại chẳng đáng để ý. Huống chi, Đoạn Tri Hàn trước nay chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình thực tế nào.
Vì thế, Hạ đạo nhìn phần bình luận mà chỉ biết dở khóc dở cười. Đây không phải vấn đề họ có mời hay không, mà là liệu họ có mời được không. Ngay cả trong mơ, điều này còn khó thành hiện thực hơn.
Nhưng phần bình luận thì chẳng quan tâm đến những điều đó.
[Ba ba ba ba ba!]
[Gọi gì mà ba! Đi theo tôi gọi là ông nội!]
[Ông nội có thể thỏa mãn một tâm nguyện nhỏ của cháu không? Trước khi chết, cháu muốn nhìn hai người họ tham gia chương trình.]
Hạ đạo, vốn là người mỏng manh, không chịu nổi sự thân thiết tự nhiên trong phần bình luận, đành phải trả lời rằng sẽ cố gắng liên hệ.
Điều này làm phần bình luận bùng nổ hơn nữa.
[Mong chờ kết quả!]
[Ông nội, cháu yêu ông!]
[Ba, con yêu ba!]
[Người phía trên liệu có đang lợi dụng tôi không?]
Hạ đạo liên lạc trước với quản lý của Giang Lệ, dù sao cậu cũng từng tham gia chương trình, nên chắc sẽ không từ chối quá nhanh.
Sau buổi họp báo, Giang Lệ đi vào phòng hóa trang để tẩy trang. Vì điện năng gần hết, cậu nhắm mắt lại, bật chế độ tiết kiệm pin.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy tóc mình bị giật nhẹ. Cậu lập tức mở mắt ra.
Thợ trang điểm mới vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi lỡ để dầu tẩy trang dính vào tóc cậu, để tôi lau sạch ngay."
Chàng trai trẻ lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
Thợ trang điểm trong lòng run rẩy. Anh ta nghe nói Giang Lệ cực kỳ quý trọng mái tóc xanh của mình, từ trước đến giờ chưa từng nhuộm màu khác. Anh ta thật sự không hiểu vì sao cậu lại coi trọng như thế.
Anh ta nhanh chóng lau sạch dầu tẩy trang, lúc này ánh mắt băng giá của Giang Lệ mới thu lại.
Tẩy trang xong, Giang Lệ rời khỏi phòng hóa trang cùng Tiểu Tô. Vừa bước ra khỏi cửa, họ đã nghe thấy tiếng bàn tán vọng ra từ bên trong.